làm vậy thì bệ hạ sẽ có biện pháp đối phó nếu Chu Cao Lãng định cướp
Đông Đô.”
“Thế còn tiền tuyến?” Phạm Ngọc ngần ngừ hỏi.
Lạc Tử Thương mỉm cười, “Cứ để Chu Cao Lãng phụ trách.”
“Ông ta muốn đòi người Chu gia, chúng ta sẽ không từ chối nhưng cần
đẩy Chu Cao Lãng ra tiền tuyến dẹp yên thù ngoài rồi mới thả người.”
“Lấy lại được người nhà thì ông ta không phản chắc!” Phạm Ngọc gầm
lên, “Cái kế sách ngu xuẩn gì đây!”
“Đến ngày chúng ta thả người, Chu Cao Lãng còn bao nhiêu binh mã
chứ?”
Ánh mắt Lạc Tử Thương thâm trầm, “Tới lúc đó, quân đội của bệ hạ ở
Đông Đô, quân đội của Dương Châu ở ngay cạnh, trước mặt Chu Cao Lãng
lại là Lưu Hành Tri. Đến hồi ông ta và Lưu Hành Tri lưỡng bại câu thương,
chúng ta tấn công từ phía sau thì ba mặt của Chu Cao Lãng đều là địch. Khi
ấy việc thả người còn ý nghĩa gì đâu?”
Mấy lời này làm Phạm Ngọc ngẩn ngơ, lát sau hắn bật thốt, “Nếu ông ta
không chịu thì sao?”
“Nếu Chu Cao Lãng không ra tiền tuyến, chẳng phải bệ hạ càng nên triệu
tập chư hầu về Đông Đô đấu một trận tử chiến với ông ta?”
Lạc Tử Thương thản nhiên nói, “Không lẽ bệ hạ nghĩ dù thiếu sự hỗ trợ
từ chư hầu tiền tuyến nhưng binh lực hiện tại của Đông Đô vẫn đủ sức đấu
với U Châu? Hơn nữa, chúng ta chưa nắm rõ tung tích Giang Hà nên e rằng
Đông Đô cũng chả an toàn.”