Như rồi cẩn thận gợi chuyện, “Hôm nay Liễu phu nhân ghé thăm vì có việc
quan trọng cần bàn?”
Liễu Ngọc Như bôn ba kinh doanh bao năm, rất nhiều người dùng họ của
nàng để xưng hô. Tuy nhiên Tiêu Minh cố chấp gọi nàng là Liễu phu nhân
vì lý do riêng.
Hắn luôn hy vọng Lạc Tử Thương có một gia đình.
Được vậy thì biết đâu Lạc Tử Thương sẽ hạnh phúc hơn; đây là mong
ước một sư đệ dành cho sư huynh hắn.
Dù Liễu Ngọc Như đã gả cho Cố Cửu Tư nhưng trong lòng Tiêu Minh,
Cố Cửu Tư là kẻ địch của bọn họ nên sớm muộn gì cũng chết. Thê tử của
một người sắp chết tất nhiên chẳng khác gì không có trượng phu. Vì vậy
ngay từ đầu, Tiêu Minh đã coi Liễu Ngọc Như là quả phụ.
Liễu Ngọc Như không biết tâm tư của thiếu niên này, nàng ôm Cố Cẩm
mà thở dài, “Ta quả thật có việc mới đến, nhưng khó mở lời quá… Ngươi
đã nghe chuyện sư huynh mình ở Đông Đô chưa?”
“Có nghe nói,” Tiêu Minh gật gù rồi hỏi, “chuyện này liên quan đến lý
do Liễu phu nhân ghé thăm?”
“Ta…” Liễu Ngọc Như mím môi như đang xấu hổ, “ta vốn không nên đề
cập vấn đề này nhưng ta hết cách rồi. Ta với sư huynh ngươi ở Đông Đô…”
Liễu Ngọc Như cứ ngập ngừng, khuôn mặt còn đỏ bừng, làm Tiêu Minh
ngớ người, “Hả?”
Ngay sau tiếng “hả” kia, Tiêu Minh đột nhiên hiểu ý nàng. Hắn không
thể tin nổi mà lắp bắp, “Ngài…ngài và sư huynh ta…”