Liễu Ngọc Như vui vẻ gật gù, “Nó coi như là chất nữ của ngươi nên
ngươi ôm cũng hợp tình hợp lý.”
Tiêu Minh nhanh tay bế Cố Cẩm.
Hắn khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn pha chút non nớt của thiếu niên, Cố
Cẩm thích người đẹp nên lập tức kêu ê a rồi duỗi tay về phía Tiêu Minh.
Động tác của Cố Cẩm khiến Tiêu Minh thích thú, mọi đường nét khuôn mặt
tràn đầy ý cười.
Liễu Ngọc Như nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt mà nhất thời động lòng
trắc ẩn. Song hôm nay mọi thứ đã bố trí hoàn tất, phóng lao thì phải theo
lao, nàng không được phép nghĩ nhiều. Nàng sợ ở chung với Tiêu Minh nên
mệt mỏi nói, “Ta đi đường suốt mấy ngày qua, ngươi có thể thu xếp phòng
ở để ta với Cẩm nhi nghỉ tạm không?”
Tiêu Minh nghe vậy mới nhớ ra, hắn hấp tấp nhận lỗi, “Thất lễ quá, ta sẽ
thu xếp cho tẩu tử ngay.”
Tiêu Minh tiếp đón nàng rồi sai người cấp tốc quét tước viện tử của Lạc
Tử Thương. Hắn mời Liễu Ngọc Như, “Sư huynh lâu rồi không về, trước
mắt dọn dẹp phòng cho khách trong viện tử của huynh ấy để ngài ở tạm đã.
Tẩu tử đi theo ta.” Miệng hắn nói, mắt hắn quan sát biểu cảm của Liễu
Ngọc Như, hắn ra vẻ nhắc nhở, “Khi thu xếp xong, ta sẽ gửi tin cho sư
huynh biết ngài đang ở Dương Châu.”
Liễu Ngọc Như biết hắn đang thử mình.
Nếu giữa nàng và Lạc Tử Thương không có gì, một khi Tiêu Minh gửi
thư thì nàng sẽ lòi đuôi chuột. Nhưng Liễu Ngọc Như đâu định cho hắn
thời gian nhận hồi âm, vì thế nàng mỉm cười, “Vậy ngươi nhớ nhắn chàng
mau quay về Dương Châu, ta ở đây chờ chàng.”