“Đứa bé này là con chàng[1].” Liễu Ngọc Như cúi đầu thì thầm, “Đáng
lẽ ta định giữ im lặng nhưng chàng và phu quân ta ầm ĩ thành như vậy thì ta
phải tỏ rõ lập trường. Hơn nữa phu quân ta đã phát hiện chuyện này. Đông
Đô rối loạn, ta chịu cảnh lưu vong không thể quay về nên đành tới Dương
Châu.”
Giọng Liễu Ngọc Như nhuốm đầy vẻ đau thương, “Lúc trước chàng từng
hẹn ước khi nào thiên hạ yên ổn sẽ cưới ta. Ta chẳng biết những lời này thật
hay giả nhưng hôm nay ta cùng đường mạt lộ, dù chàng không cưới ta thì
cũng phải cho đứa bé một con đường sống.”
Lời lẽ của Liễu Ngọc Như đầy tình ý chân thành, đôi mắt nàng dần đỏ
lên giữa những tiếng khóc bị đè nén.
Mỹ nhân khóc tựa mưa rơi trên hoa lê, Liễu Ngọc Như đang chờ Tiêu
Minh hỏi đến tín vật nhưng hắn cứ ngơ ngác nhìn Cố Cẩm. Mãi một lúc
sau, hắn mới vỗ tay bôm bốp, “Hèn chi ta thấy mắt đứa nhỏ này y chang sư
huynh!”
Liễu Ngọc Như: …
Cố Cẩm giống Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lại giống Giang Hà. Gương mặt
Lạc Tử Thương nhìn chung khác Giang Hà nhưng riêng cặp mắt thì như
đúc từ một khuôn.
Tiêu Minh kích động hẳn lên, hắn nôn nóng nói, “Sư huynh biết chuyện
này không?”
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Ta…ta không cho chàng biết. Bao lâu nay ta đã
cố quên nhưng Cố Cửu Tư lại phát hiện, ôi…”
Liễu Ngọc Như thở dài, Tiêu Minh gật đầu, “Ta hiểu, ta hiểu.” Hắn đưa
mặt tới gần Cố Cẩm, phấn khích bảo, “Ta có thể ôm nó một cái không? Là
bé gái à?”