“Đại…đại công tử nghe bảo Vương Vinh khinh khi thiếu phu nhân,” gia
đinh thở hổn hển, gấp gáp nói, “bèn lấy ngựa trong nhà, kêu muốn đi đánh
gãy chân gã!”
Gia đinh vừa dứt lời, mặt Liễu Ngọc Như trắng bệch.
Chu Diệp ở bên cạnh cười cười, “Hóa ra đó là Cố đại công tử, đúng là
thiếu niên khí phách. Thiếu phu nhân đừng lo, đại công tử chắc chỉ nói vậy
thôi, ầm ĩ một trận là xong ấy mà.”
“Không đâu.” Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần, gấp rút ra lệnh, “Đi
ngăn đại công tử lại, nhanh lên!”
Nàng bình tĩnh hít thở, nói với Chu Diệp, “Chu công tử, tính tình phu
quân nhà ta dữ dằn, ta phải đi xem. Đa tạ ngài đã đưa tiễn, hẹn ngày khác
gặp lại.”
Chu Diệp chần chừ giây lát rồi gật đầu, “Thiếu phu nhân bảo trọng.”
Liễu Ngọc Như lên tiếng trả lời xong bèn ngồi vào xe ngựa nói với xa
phu, “Mau đuổi theo đại công tử.”
Đuổi không kịp, chân Vương Vinh sẽ thật sự bị đánh gãy.