“Không phải thích giở thói ngang tàng sao? Để xem ai ngang tàng nhất
Dương Châu! Tới đây, ngang tàng cho lão tử xem!”
“Cố Cửu Tư, ngươi điên à?!”
Vương Vinh giờ đã tỉnh hẳn, căm phẫn nói, “Ngươi làm vậy, cha ta sẽ
không tha cho ngươi!”
“Cha ngươi?” Cố Cửu Tư nhạo báng, “Cữu cữu ta còn chưa tha cho cha
ngươi đâu! Vương Vinh ngươi làm nhục Cố gia ta, ta xử lý ngươi là chuyện
hiển nhiên, cha ngươi xen vào được chắc?”
“Ngươi nói bậy!” Vương Vinh vội phân bua, “Ta làm nhục Cố gia khi
nào?”
“Người vừa nãy bị ngươi quấy rối là thiếu phu nhân Cố gia, là thê tử của
ta, ngươi nói xem mình có làm nhục nhà ta không?”
“A, là chuyện này à.” Vương Vinh tươi cười nịnh bợ, “Cửu Tư, chỉ là
hiểu lầm. Ta uống say nên không biết…”
Chưa nói hết, Cố Cửu Tư đã cho Vương Vinh ăn tát. “Giờ đã biết
chưa?!”
Thị vệ của Vương Vinh chạy tới, do dự nhìn hai người. Vương Vinh
khạc nhổ sang một bên, gã cũng điên tiết mà giễu cợt, “Cố Cửu Tư, ngươi
không thể trách ta. Có nữ nhân nhà giàu nào lại xuất đầu lộ diện cùng một
nam nhân cười cười nói nói? Ta không ngờ nhà ngươi chẳng biết xấu hổ
như vậy.”
“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại.”
Cố Cửu Tư thẳng thừng bảo, “Nữ nhân nhà ngươi sống như con rùa rụt
cổ nên chướng mắt nương tử của ta sống tốt? Nàng thích buôn bán thì ta