các nàng cũng làm được. Sau này ai còn lén nói hươu nói vượn, nếu ta
không biết thì thôi, nhưng đã biết thì ta sẽ đánh gãy chân chó của kẻ đó!”
Nói rồi Cố Cửu Tư vỗ vỗ đầu Vương Vinh, “Ta nói ngươi hiểu không?”
“Hiểu, hiểu.” Vương Vinh vội đáp, “Đại công tử, ta sai rồi. Về sau thấy
thiếu phu nhân, ta sẽ cách xa ba trượng.”
“Còn dám ngang tàng không?”
“Không dám.” Vương Vinh khóc lóc, “Ở thành Dương Châu, ngài là gia,
ngài lớn nhất.”
Cố Cửu Tư hài lòng bèn quăng Vương Vinh sang một bên. Thị vệ của
Vương Vinh nhanh chân tiến đến, xem xét tình trạng của gã. Cố Cửu Tư
phủi phủi tay, từ trên lầu đi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện Liễu Ngọc
Như, hắn sửng sốt nói, “Ngươi tới đây làm gì? Không phải đã bảo ngươi
quay về sao?”
Sắc mặt Liễu Ngọc Như vô cùng phức tạp. Nàng nhìn Vương Vinh đang
khóc thét, rồi lại nhìn thiếu niên với vẻ mặt bất cần đứng trước mình. Một
lúc lâu sau nàng mới thở dài, gượng gạo lên tiếng, “Về thôi.”
Chuyện đã xảy ra, giờ chỉ có thể nghĩ đến tương lai.
Cố Cửu Tư…rốt cuộc vẫn đánh gãy chân Vương Vinh.
Còn giấc mộng kia, có tự an ủi rằng nó chỉ là mộng thôi thì cũng thật lừa
mình dối người.
Trên đường về, hai người không dùng xe ngựa. Liễu Ngọc Như cầm đèn,
lặng lẽ đi đằng trước.
Cố Cửu Tư đi phía sau nàng, hắn cảm nhận rõ tâm tình Liễu Ngọc Như
đang không tốt. Hắn chẳng dám mở miệng, đi được nửa đường hắn mới lí