nhí cất tiếng, “Ta rất tức giận, ta không nghĩ mình làm sai.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư cụp mắt xuống, chậm rãi nói,
“Ngươi đừng bận tâm, chút ẩu đả này không có gì to tát cả. Cha gã chỉ là
Dương Châu Tiết độ sứ, có cữu cữu ta thì đánh gãy một chân gã cũng
chẳng sao.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như thở dài. Nàng dừng bước, quay đầu lại
nhìn hắn, “Cố Cửu Tư,” giọng nàng mệt mỏi, “phong thủy luân chuyển,
ngay khi ở đỉnh cao ngươi cũng nên chừa đường lui cho mình. Ngươi cứ
thế này…”
Nàng ngập ngừng, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi xoay người tiếp tục đi về
phía trước.
Gió đêm mang theo khí lạnh, Cố Cửu Tư đi trước nàng hai bước, cởi áo
ngoài ra khoác lên người nàng. Hắn cầm lấy đèn từ trong tay nàng, cùng
nàng sánh bước. Hắn bất mãn nói, “Ta hiểu ý ngươi, ta cũng đâu tùy tiện
bắt nạt người khác. Nhưng gã ức hiếp ngươi, ức hiếp Cố gia, ta không ra
mặt thì còn là nam nhân sao?”
Lý lẽ Cố Cửu Tư hùng hồn, “Gia đinh đi cùng ngươi là người ta hay
mang theo, ta đảm bảo gã biết. Giả đò không quen rồi quấy rối ngươi
chứng tỏ là muốn gây sự. Gã vô duyên vô cớ kiếm chuyện ư? Ta không tin.
Chắc chắn gã phong thanh nghe được tin gì, mấy chuyện kiểu như nhà ta
nguy tới nơi. Với loại người này, cứ coi như chúng ta nhún nhường, thì đến
khi nhà chúng ta suy sụp thật, gã cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là xem gã sẽ
nhục nhã chúng ta đến mức nào thôi. Hiện giờ gã đang thăm dò, nếu hôm
nay ngậm bồ hòn làm ngọt, về sau gã sẽ ngày càng quá quắt. Đánh gã liệt
giường thì ít nhất chúng ta được ba tháng yên tĩnh.”
Liễu Ngọc Như không nói chuyện, lông mi nàng run rẩy.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ lời Cố Cửu Tư nói.