“Ngươi sẽ đánh gãy chân chó của hắn,” Liễu Ngọc Như cười tiếp lời.
Cố Cửu Tư nghiêm túc gật đầu tán thành, “Đúng vậy.”
“Cố Cửu Tư.” Liễu Ngọc Như cúi đầu nhìn cái bóng của hai người hợp
lại với nhau, đôi mắt khép hờ che khuất cảm xúc trong ánh mắt. Nàng
không dám nhìn hắn, chỉ thì thầm hỏi, “Lúc trước không phải ngươi rất
chán ghét ta sao? Ta gả cho ngươi, ngươi không tức giận, không tìm cách
quấy phá ta à?”
Tại sao còn muốn…giúp đỡ, che chở nàng?
Cố Cửu Tư nghe vậy liền kêu, “Này, ta đâu phải không biết tốt xấu.
Trong lòng ta biết ngươi thật lòng tốt với ta. Ngươi buộc ta đọc sách, ép ta
bỏ bài bạc, đều vì sợ tương lai ta xảy ra chuyện. Tuy cũng vì ngươi muốn
cáo mệnh phu nhân,” Cố Cửu Tư cười như không cười liếc nàng một cái,
chậm rãi nói, “nhưng ta biết tấm lòng của ngươi dành cho ta.”
“Con người ta á, ngươi tốt với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn
nữa tại ta mà ngươi mới gả vào Cố gia. Muốn trách thì phải trách cha mẹ
của ta và của ngươi, tuyệt đối không thể đổ lên đầu ngươi. Ta không những
không nên oán trách ngươi mà còn phải che chở ngươi, để ngươi không hối
hận gả cho ta. Đây mới là điều ta nên làm.”
Liễu Ngọc Như im lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy chua xót.
Cố Cửu Tư quá hiểu chuyện.
Tâm hắn tựa gương sáng, phân biệt rõ ràng thiện ác đúng sai; ai có tội, ai
đáng phạt, trong lòng hắn đã sớm quyết định.
Sống nhiều năm trên đời, nàng chưa từng gặp người chính trực đến vậy.