Lần đầu tiên có người cho nàng sự chân thành nóng bỏng như thế, cho
nàng được tùy ý làm càn. Hắn chẳng sợ mất mặt mà trắng trợn tuyên bố,
“Lão tử sủng nàng, thương nàng.”
Tâm nàng mềm mại lại nhói đau, nàng sụt sịt mũi, rốt cuộc cất tiếng.
“Cố Cửu Tư.”
“Hửm?”
“Ngươi thật tốt.”
“Nói thừa.” Cố Cửu Tư đắc ý liếc xéo nàng. “Ta đã bảo rồi, ta đây tốt
nhất thiên hạ. Gả cho ta,” hắn nghiêm túc nói, “là ngươi kiếm hời rồi.”
Liễu Ngọc Như: …
Không thể khen.
Thật sự không thể khen ngợi nam nhân này.
Không khen hắn cũng đã lâng lâng, khen xong hắn vụt thẳng lên cung
trăng luôn. Với sự tự tin vô địch này, hắn luôn luôn bách chiến bách thắng,
không gì cản nổi.
Lời tác giả
Cửu Tư là một nam nhân sở hữu độ soái tăng theo từng ngày.
Cố Cửu Tư: Tuyệt đối đừng yêu ta, ta là nam nhân mà các ngươi sẽ
không bao giờ chiếm được.
Liễu Ngọc Như: Nhốt hắn lại vào phòng đi.
Chú thích