Thẩm Minh đứng yên ăn cú đá kia, hắn nghiêng đầu nghiêm túc quan sát
nàng ấy rồi đáp, “Ta thấy thật tốt khi ngươi vẫn có thể trò chuyện thế này
với ta.”
Diệp Vận bối rối nhìn hắn, Thẩm Minh dịu dàng nói, “Ta cứ tưởng
chuyện Đông Đô…”
Nghe đến đây, bước chân Diệp Vận dừng lại. Nàng ấy lặng lẽ ngước nhìn
Thẩm Minh.
Thẩm Minh hơi ngạc nhiên, hắn cũng dừng bước để đáp lại ánh mắt nàng
ấy. Đôi mắt Diệp Vận dò xét từng đường nét trên khuôn mặt hắn, sau đó
nàng ấy cười rộ, “Ta cứng cỏi lắm.”
“Trùng hợp thật,” Thẩm Minh cười sảng khoái, “ta cũng vậy.”
Diệp Vận im lặng mím môi và chăm chú nhìn người trước mặt mình.
Thẩm Minh vô cùng nhẫn nại, hắn chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng chờ Diệp
Vận. Sau một hồi, Diệp Vận thổ lộ, “Ta vốn cảm thấy khổ sở nhưng mỗi
lúc như thế, ta bỗng nhớ tới ngươi.”
Nàng ấy bỗng ngoảnh đầu đi, hạ thấp giọng, “Thế rồi ta phát hiện mình
có thể vượt qua mọi chướng ngại của cuộc đời này.”
Thẩm Minh ngây người ngắm góc nghiêng xinh đẹp của gương mặt Diệp
Vận, hắn không thể thốt ra tiếng nào. Diệp Vận đợt một lát rồi khẽ ho và đi
về phía trước, “Đi thôi, còn nhiều việc chờ chúng ta lắm.”
Thấy nàng ấy cất bước, Thẩm Minh chợt bừng tỉnh. Hắn nóng vội túm
lấy tay áo Diệp Vận, “Ta, ta rất cao hứng.”
Diệp Vận không quay đầu lại, Thẩm Minh rốt cuộc cũng nói năng mạch
lạc và hấp tấp giải thích, “Diệp Vận, ta cực kỳ cao hứng khi có thể giúp
ngươi vui vẻ hơn dù chỉ một chút.”