TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 168
“Ngươi tin tưởng ta một chút được không?” Thẩm Minh phản bác ngay.
“Ngươi có biết mình sắp giao tính mạng vào tay ta không đấy?”
“Hở?” Diệp Vận nhướn mày. “Sao ta phải giao tính mạng vào tay
ngươi?”
Câu hỏi trên khiến mặt mũi Thẩm Minh cứng ngắc; giờ hắn mới phát
hiện bản thân vô thức mặc định Diệp Vận sẽ theo hắn ra tiền tuyến. Hắn
nhíu mày, nhanh chóng nhận thấy ý tưởng này chẳng thỏa đáng nên tằng
hắng rồi gật gù, “Ừ, ta nói bậy thôi.”
“Nhưng ngươi nói chả sai.” Diệp Vận ưỡn ngực thẳng lưng đi bên hắn,
thanh âm mang theo vài phần lơ đãng. “Ta thấy ngươi đi một mình thì chắc
không ai lo hậu cần nên ta sẽ đi cùng ngươi. Đến lúc ấy, cái mạng nhỏ của
ta nằm trong tay ngươi thật.”
Diệp Vận quay sang nhìn hắn, nàng ấy kiêu căng cúi đầu hành lễ, “Sắp
tới mong Thẩm Tướng quân chiếu cố.”
Lời này khiến Thẩm Minh ngu ngơ nhìn Diệp Vận, lát sau hắn khẽ bật
cười.
Diệp Vận nghe hắn cười bèn trừng mắt, “Ngươi cười cái gì?”
“Không,” Thẩm Minh lắc đầu, “có cười gì đâu.”
Diệp Vận đá nhẹ vào chân hắn, “Nói mau.”