không yên tâm, ta cảm thấy cần để tẩu tử biết mấy việc này.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, nội tâm rối loạn.
Nàng hiểu lòng người hơn Thẩm Minh, hắn không đủ nhạy cảm nhưng
nàng thì biết rõ.
Cố Cửu Tư cố tình điều động Thẩm Minh rời đi, Tần Uyển Chi mà chết
sẽ khiến Chu Diệp dễ dàng đoán được hắn đã sớm dự tính hết mọi việc.
Nhưng Cố Cửu Tư lại giấu giếm Chu Diệp, Chu Diệp khó tránh khỏi giận
chó đánh mèo khi đang đau khổ.
Diệp Thế An mất người nhà, Chu Diệp và Chu Cao Lãng mất người yêu;
tâm trí bọn họ dĩ nhiên thống nhất với nhau. Dưới sự thù hận, con người có
làm gì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng Cố Cửu Tư lại là người rất có
nguyên tắc…
Liễu Ngọc Như càng cân nhắc càng thấy bất an, nàng hít sâu một hơi rồi
quyết định, “Mai ngươi với Diệp Vận tiến hành điểm binh, ta phải quay về
Lâm Phần.”
“Ngươi về Lâm Phần?” Thẩm Minh kinh ngạc. “Còn Hoàng Hà…”
“Ta sẽ phái người tới đó trước.” Liễu Ngọc Như mau chóng dặn dò, “Về
phần Dương Châu, Trần Tầm lẫn Diệp Vận sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi cứ dẫn
theo binh lính đến tiền tuyến và làm theo thời Cửu Tư là được.”
Thẩm Minh gật gù, “Ta nghe Cửu ca.”
Liễu Ngọc Như ậm ừ, nỗi bất an mỗi lúc một lớn. Nàng đứng dậy ôm Cố
Cẩm ra ngoài.
Liễu Ngọc Như thu xếp cho nhóm người Cố Lãng Hoa và Giang Nhu ở
trong một tiểu viện gần Dương Châu, đêm nay nàng sẽ giao Cố Cẩm cho