Cố Cửu Tư bị giam trong phòng, hắn không biết mình nằm thẫn thờ suốt
bao lâu trước lúc nghe thấy tiếng Chu Diệp. Hình như hắn với Diệp Thế An
mới xử lý công việc xong, hai người trò chuyện vài câu với đồng liêu rồi
bước vào phòng.
Vì bị phạt đánh nên Cố Cửu Tư nằm bất động trên giường, Chu Diệp và
Diệp Thế An đứng trước mặt hắn. Cố Cửu Tư hé mắt liếc bọn họ một cái
rồi kiệt sức nhắm mắt lại và chẳng nói gì cả.
Chu Diệp đứng im trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng báo tin, “Ngọc Như còn
sống.”
Người Cố Cửu Tư cứng đờ, hắn nghe Chu Diệp thừa nhận, “Ta lừa ngươi
nên đừng quyết tâm muốn chết như vậy. Ta tin những lời ngươi nói.”
“Nhưng chúng ta rốt cuộc không đi chung đường. Cố Cửu Tư, ta không
làm được như ngươi.”
Chu Diệp xoay người, trông hắn già sọm hẳn đi và mất hết khí phách của
thiếu niên.
“Suy cho cùng,” hắn thì thào, “ta không phải Chu Diệp trong trái tim
Uyển Chi.”
Cố Cửu Tư ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng của Chu Diệp lẫn Diệp Thế An
dần khuất dạng. Rất lâu sau, hắn khàn khàn gọi một cái tên.
“Ngọc Như.”
Oo———oOo———oΟ
“Thế nên Cửu ca mới phái ta từ Lâm Phần đến đây.”
Sau khi thuật lại hết mọi chuyện, Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc
Như rồi chậm rãi bảo, “Hắn chả chịu cho ta nói vì sợ ngươi lo. Nhưng ta