bọn họ rồi thẳng tiến đến Lâm Phần.
Sau khi Liễu Ngọc Như rời đi, Thẩm Minh cũng cất bước ra ngoài. Vừa
đến cửa, hắn đã thấy Diệp Vận đứng đó.
Dáng vẻ Diệp Vận y hệt lúc rời Đông Đô; váy dài màu xanh nhạt thêu
hoa, tay chắp lại trong tay áo, ý cười thấp thoáng trên khuôn mặt xinh đẹp.
Thẩm Minh sửng sốt nhìn Diệp Vận, nàng ấy đợi một lát rồi cười thành
tiếng, “Lâu không gặp mà chả thèm nói với ta câu nào hả?”
“Không… Không phải… Ta…”
Thẩm Minh lúng ta lúng túng, nhất thời chẳng nói nên lời. Diệp Vận
càng cười rạng rỡ hơn, nàng ấy tới trước mặt Thẩm Minh và nhã nhặn bảo,
“Đi nào, chúng ta cùng thảo luận quy trình điểm binh ngày mai.”
Thẩm Minh nghe vậy liền bình tâm lại, Diệp Vận vừa đi cạnh hắn vừa
nghiêng đầu đánh giá, “Không ngờ chỉ nháy mắt mà ngươi đã thành tướng
quân.”
Thẩm Minh ngượng nghịu ho nhẹ một tiếng, “May là người có năng lực
đi tới đâu cũng không bị mai một.”
Diệp Vận giễu cợt, “Tự dát vàng lên mặt.”