Diệp Thế An phân tích, “Bệ hạ không muốn con đường đế vương của
mình giữ lại nhiều mầm mống tai họa như vậy, ngài cần kéo các tướng lĩnh
xuống bùn cùng mình để bọn họ hết đường rút lui. Tương lai dù bọn bọ
mượn cớ này làm phản thì với việc cướp bóc Đông Đô, bọn họ cũng là tội
phạm của thiên hạ.”
Liễu Ngọc Như lặng im bóp chặt tay ghế để khống chế cảm xúc bản
thân.
Chẳng cần bọn họ nhiều lời thì nàng cũng biết lý do Cố Cửu Tư bị giam,
nàng hít sâu một hơi rồi khẳng định, “Cửu Tư sẽ phản đối.”
“Điều đó không quan trọng.” Diệp Thế An thản nhiên bảo, “Bệ hạ đã ra
quyết định, đại ca giam hắn lại cũng vì tốt cho hắn thôi. Nếu giờ hắn đi
khuyên can bệ hạ, chắc chắn ngài sẽ giết hắn để thị uy.”
Liễu Ngọc Như ngậm chặt miệng mà cúi đầu xuống. Diệp Thế An ngẫm
nghĩ rồi nói chậm lại, “Ngọc Như, ta biết muội là người phân rõ lợi và hại
nên muội hãy đi khuyên hắn. Cửu Tư không muốn thì khỏi tham dự việc
này cũng được. Hắn có tòng long chi công nên về sau ở trong triều, ta với
Chu đại ca vẫn sẽ giúp hắn một bước lên mây. Muội dẫn hắn rời xa Đông
Đô,” Diệp Thế An thoáng chần chừ mới tiếp lời, “để hắn đừng động vào
nơi đó.”
Liễu Ngọc Như trầm mặc, nàng cúi gằm đầu với thân mình run run. Diệp
Thế An quan sát dáng vẻ của nàng, hắn thầm biết nàng hẳn đang thất vọng
tột độ. Nội tâm Diệp Thế An chợt thấy khó thở, hắn nghiêng người vì
không dám nhìn thẳng vào Liễu Ngọc Như, cứ thế mà kiên nhẫn chờ câu
trả lời của nàng.
Sau một hồi, cơ thể Liễu Ngọc Như ngừng run và nước mắt nàng chảy
xuống.