dùng tính mạng hàng triệu bá tánh để báo thù? Ta cho huynh hay, thứ Uyển
Chi tẩu tẩu yêu chính là huynh đó! Tẩu ấy yêu một Chu Diệp đã tuyên bố
muốn mọi người sống tốt và sống có tôn nghiêm!”
“Còn huynh, Diệp Thế An,” Liễu Ngọc Như chỉ vào Diệp Thế An, cắn
răng nói, “Diệp gia nổi tiếng với nhiều thế hệ quân tử nhưng huynh nghĩ tại
sao mình lại thành niềm kiêu hãnh của Diệp gia? Họ tự hào huynh nghĩ ra
thủ đoạn lợi hại hay tự hào huynh có thể báo thù cho gia tộc? Kể cả khi
huynh báo được thù cho Diệp gia,” Liễu Ngọc Như nhìn chòng chọc hắn,
“huynh dám đi gặp liệt tổ liệt tông của Diệp gia dưới chín suối sao?”
Diệp Thế An khẽ run rẩy, hắn đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, môi hắn
mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra tiếng nào.
Liễu Ngọc Như nhắm mắt, nàng cố gắng hít thở đều để ổn định cảm xúc
rồi từ từ bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng bảo, “Ta từng nghĩ các huynh đặc
biệt nhưng xem ra không phải vậy. Giao thiên hạ cho Phạm Ngọc, Lưu
Hành Tri, hay các huynh cũng có khác gì đâu?”
“May mắn duy nhất của ta,” Liễu Ngọc Như chậm rãi mở mắt, chăm chú
nhìn bọn họ, “trên đời này vẫn còn Cố Cửu Tư.”
Cũng chỉ có mình hắn thôi.
Trên đời này, người duy nhất bất biến và vĩnh viễn chói chang như ánh
mặt trời dù trải qua chặng đường dài đằng đẵng lại là tên ăn chơi trác táng
của Dương Châu từng bị người người nhạo báng.
Liễu Ngọc Như khom lưng hành lễ, nàng đứng dậy rồi điềm tĩnh nói,
“Các huynh yên tâm, ta sẽ khuyên nhủ và dẫn chàng rời đi.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như xoay người sang chỗ khác, nàng vừa lau nước
mắt vừa ra khỏi phòng.