Người hầu đưa nàng tới phòng giam Cố Cửu Tư, hắn đang gục đầu trên
giường mà nghiêm túc nghĩ cách.
Cần giải quyết những băn khoăn của Chu Cao Lãng nếu muốn phá giải
tình thế, nhưng biện pháp thì…
Trong lúc Cố Cửu Tư suy nghĩ, bên ngoài truyền đến giọng nói quen
thuộc, “Mở cửa.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn quay phắt đầu lại và thấy cửa phòng chậm
chạp mở ra. Nữ tử mặc trang phục màu lam với trâm ngọc đứng ngược
sáng ở cửa. Cố Cửu Tư ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn người mới xuất hiện.
Liễu Ngọc Như thấy bộ mặt ngốc nghếch của hắn thì nín khóc để mỉm
cười, nàng thong dong đến trước mặt hắn và dịu dàng nói, “Đứng lên nào.”
Nàng vươn tay về phía hắn, giọng khản đặc, “Cửu Tư, ta tới đón chàng
đây.”
“Sao nàng lại tới đây?”
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như đến liền cuống quít đứng lên. Liễu
Ngọc Như phát hiện hắn còn bị trói bèn vội vã ngồi xổm xuống rồi tháo
lỏng dây ở phần tay. Nàng khẽ giải thích, “Xử lý xong Dương Châu, ta lo
cho chàng mới về xem thế nào.”
“Không phải dặn nàng đi Hoàng Hà sao?” Cố Cửu Tư chẳng biết mình
nên mừng rỡ hay lo lắng, hắn nói với biểu cảm phức tạp, “Giờ nàng tới
đây…”
“Ta thu xếp người khác đến đó trước. Nếu Lạc Tử Thương động tay
động chân vào Hoàng Hà, khả năng cao y sẽ đặt bẫy tại nơi thỏa mãn hai
điều kiện. Thứ nhất là ở thượng du Thủ Nam Quan, thứ hai là ở những chỗ
do y giám sát khi chàng vắng mặt.” Liễu Ngọc Như vừa đỡ Cố Cửu Tư dậy
vừa nhanh chóng nói, “Ta phái người đến Huỳnh Dương tìm gặp Phó Bảo