Biết giờ phút này hắn khổ sở cỡ nào, cũng biết hắn hoang mang ra sao.
Hắn đi trên con đường không có ai làm bạn đồng hành, mọi người đều nói
hắn sai rồi.
Mắng hắn ngây thơ, ấu trĩ, và không hiểu việc đời.
Đạo nghĩa trong nội tâm hắn hoàn toàn bị giẫm đạp, thứ hắn kiên quyết
bảo vệ chả đáng một đồng.
Những người bầu bạn bên hắn dần rời xa, chỉ còn mình hắn bước đi trên
con đường này và tiếp tục lòng kiên trì mà mọi người đều cho rằng là vô
nghĩa.
Đối với người ấp ủ tín ngưỡng trong tim, sự tàn nhẫn lớn nhất là hủy diệt
tín ngưỡng của hắn. Song dù đã tới bước đường ấy, hắn vẫn chẳng than thở
lấy một câu, thậm chí còn cố gắng chọc nàng cười như ngày xưa.
Cái ôm này khiến Cố Cửu Tư không cười nổi nữa, hắn cảm nhận được
cơ thể cô nương trong lòng mình run run. Rất lâu sau, hắn cụp mắt xuống
và yếu ớt đặt tay lên vai nàng.
“Ta không muốn làm nàng lo,” hắn lẩm bẩm, “nhưng nàng thế này thì ta
chẳng thể giả đò vui vẻ.”
Liễu Ngọc Như lặng thinh, Cố Cửu Tư ôm chặt nàng rồi hít sâu một hơi,
“Ta biết xưa nay nàng luôn là người hiểu cách sống tốt nhất. Hiện giờ
chúng ta có Cẩm nhi lẫn người nhà, vì mọi người, ta quả thật không nên
quản việc này. Ta không chỉ là quan viên Đại Hạ mà còn là trượng phu của
nàng, phụ thân của Cẩm nhi, nhi tử của cha mẹ. Trên người ta có rất nhiều
trách nhiệm khác…”
Cố Cửu Tư nghẹn ngào, hắn ôm Liễu Ngọc Như thật chặt và gối đầu lên
tóc nàng. Hắn thốt ra với thanh âm cực kỳ thống khổ, “Ta nên trở về cùng
nàng.”