Nguyên và nhờ ông ấy xác nhận những vị trí mà Lạc Tử Thương trông coi
lúc chàng không ở đấy. Sau khi biết chắc chàng an toàn, ta sẽ đến đó và
dùng phương pháp loại trừ dựa trên hai điều kiện kia.”
Liễu Ngọc Như cởi bỏ dây trói rồi ngước nhìn Cố Cửu Tư, hắn chăm chú
ngắm nàng một lát và cười rộ, “Nàng đã khóc.”
Hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vệt nước mắt trên mặt nàng, chua xót
hỏi, “Sao lại khóc?”
“Hồi nãy gặp Diệp đại nhân và điện hạ,” Liễu Ngọc Như thay đổi xưng
hô, mũi nàng sụt sịt, “có hơi to tiếng với bọn họ.”
Cố Cửu Tư biết Liễu Ngọc Như tranh cãi điều gì với bọn họ, hắn nhất
thời không nói nên lời. Hắn cúi gằm đầu mãi mới lên tiếng, “Bọn họ bảo
nàng tới gặp ta?”
“Ừ,” Liễu Ngọc Như gật gù, “nhờ ta khuyên chàng đừng động vào việc
này.”
Cố Cửu Tư vẫn im lặng cúi đầu, Liễu Ngọc Như phủi bụi trên ống tay áo
hắn rồi quay đầu chỉ thị người bên ngoài mang hai bát mì tới. Sau đó nàng
bảo, “Tạm thời không bàn chuyện, ăn trước đã.”
Cố Cửu Tư ậm ừ, Liễu Ngọc Như kéo hắn ngồi vào bàn. Nàng nắm tay
hắn và lặng lẽ quan sát; Cố Cửu Tư gầy hơn nhiều, trông hắn như khoác
thêm một lớp phong sương. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, Cố Cửu Tư
ngẩng đầu cười với nàng, “Nhìn ta làm gì? Có phải đang nghĩ ta đẹp quá
không?”
Nghe hắn chọc ghẹo, Liễu Ngọc Như rốt cuộc nhịn hết nổi. Nàng đột
ngột nhào vào lòng Cố Cửu Tư và ôm chầm lấy hắn.
Nàng biết chứ.