Bọn họ không có nhiều thời gian tâm sự, lúc Cố Cửu Tư ổn định cảm
xúc thì người đưa cơm cũng đến. Liễu Ngọc Như dùng cơm với Cố Cửu Tư
xong liền đưa danh sách gia sản cho hắn rồi kể chi tiết tình hình Dương
Châu. Khi nàng thuật lại hết mọi việc đã là buổi trưa, Liễu Ngọc Như dặn
hắn, “Lát nữa ta sẽ gặp Chu đại ca với Diệp đại ca và bảo rằng mình thuyết
phục thành công, nhưng chúng ta không muốn tham dự việc này nên quyết
định ở lại Lâm Phần. Chờ bọn họ mất cảnh giác, tối nay chúng ta lén rời
đi.”
Cố Cửu Tư gật đầu, Liễu Ngọc Như để hắn nghỉ ngơi một lát. Sau khi
rửa mặt chải đầu, Liễu Ngọc Như dẫn hắn đi gặp Chu Diệp và Diệp Thế
An.
Chu Diệp bày một bàn rượu, ba huynh đệ gặp nhau nhưng chẳng ai mở
lời. Liễu Ngọc Như ở giữa thấy ba người im phăng phắc bèn cười, “Mọi
chuyện đều đã qua, đừng câu nệ nữa. Đợi các huynh thu xếp ổn thỏa hết
thảy, ta và Cửu Tư sẽ về Dương Châu.”
“Về Dương Châu…” Diệp Thế An thoáng do dự mới hỏi, “Trở về rồi hai
người định làm gì?”
“Tiếp tục kinh doanh.” Liễu Ngọc Như nâng chén, nàng liếc Chu Diệp
lẫn Diệp Thế An một cái. “Về sau Cửu Tư không ở trong triều nữa, chúng
ta buôn bán mà gặp chuyện thì còn phải làm phiền các huynh đấy.”
Lời này khiến Chu Diệp với Diệp Thế An dần yên lòng, Chu Diệp đồng
ý ngay, “Việc đó dễ thôi.”
Chu Diệp nâng chén, hắn nhìn Cố Cửu Tư và chần chừ giây lát rồi giơ
tay lên, “Cửu Tư, uống một chén đi.”
Cố Cửu Tư đáp ứng, hắn cụng chén với Chu Diệp. Sau đấy hắn ngước
nhìn Chu Diệp và bình tĩnh cất tiếng, “Đại ca.”