người đóng kín cửa, Cố Cửu Tư quay sang dặn Liễu Ngọc Như, “Đợi tí
nữa…”
Chưa nói hết câu, Liễu Ngọc Như bất chợt tiến lên giật mạnh Cố Cửu Tư
rồi trao hắn một nụ hôn.
Hơi thở của cả hai đan xen giữa đêm tối, bọn họ tha thiết ôm lấy người
còn lại. Lúc nụ hôn kết thúc, trán hai người chạm vào nhau và Cố Cửu Tư
nghe nàng hỏi, “Thích chứ?”
Cố Cửu Tư khàn khàn đáp, “Thích.”
“Nhớ sống sót trở về đấy.”
“Ừ.”
Cố Cửu Tư vẫn ôm chặt nàng mà run rẩy nói, “Ngọc Như, nếu ta không
muốn buông nàng ra thì nàng có oán ta không?”
“Không đâu,” Liễu Ngọc Như ngước nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời tựa
tinh tú, “ta sẽ rất hạnh phúc.”
Hai người đang tâm sự thì bên ngoài vang lên tiếng rên rỉ, sau đấy Vọng
Lai đẩy cửa sổ ra giục, “Được rồi, mau đi thôi.”
Liễu Ngọc Như lẫn Cố Cửu Tư đáp lại một tiếng, hắn trèo qua cửa sổ và
ôm Liễu Ngọc Như ra ngoài.
Liễu Ngọc Như cho thuộc hạ chuẩn bị nguyên ngày, cộng thêm Chu
Diệp với Diệp Thế An mất cảnh giác sau tiệc rượu, nên ba người mau
chóng thoát khỏi phủ nha để tập hợp lại với đội ngũ của Liễu Ngọc Như.
Khi đã tập trung đông đủ và đoàn người phi ngựa đến cổng thành, Liễu
Ngọc Như móc ra lệnh bài Chu Diệp đưa nàng rồi cất cao giọng, “Chúng ta
phụng mệnh điện hạ phải rời thành vì có việc gấp, mở cổng!”