Ngày Chu Cao Lãng đánh hạ thành trì thứ nhất, Thẩm Minh đang ở
thành Tần nơi biên giới và chơi cờ năm quân với Diệp Vận trên cổng thành.
Hắn vừa đặt quân cờ xuống liền cảm thấy mặt đất chấn động.
Diệp Vận cầm quân cờ, bối rối hỏi, “Gì thế này?”
Nghe đến đây, Thẩm Minh biến sắc rồi cuống cuồng đứng dậy. Hắn gấp
gáp tới rìa tường thành, đập vào mắt hắn là cát vàng cuồn cuộn đằng xa.
Thẩm Minh mở to mắt, hắn hét lớn, “Địch đột kích, mau chỉnh quân đi
nghênh địch!”
Hôm ấy là năm Khang Bình thứ nhất, ngày mười ba tháng tám.
Tiếng ca múa ầm ĩ trong cung điện Đông Đô, Phạm Ngọc bịt mắt mà
thỏa sức chơi đùa với mỹ nhân.
Lạc Tử Thương ngồi uống rượu ở một bên, có thái giám hấp tấp vào điện
rồi thì thầm vài câu bên tai y. Biểu cảm của Lạc Tử Thương thoáng thay
đổi, hắn đứng dậy bảo Phạm Ngọc, “Bệ hạ, thần…”
“Đi đi.” Phạm Ngọc mất kiên nhẫn xua xua tay. “Ngày nào cũng có cả
đống chuyện, ngươi không cần xin chỉ thị của trẫm, muốn thì cứ đi.”
Lạc Tử Thương cười giả lả, y kính cẩn hành lễ rồi cáo lui ra ngoài đại
điện. Minh Nhất đang đứng cạnh một người khác ở ngoài điện, sắc mặt hắn
khó coi vô cùng. Lạc Tử Thương nhìn từ đầu xuống chân người đứng sau
Minh Nhất, đôi mắt đỏ hoe của đối phương khiến lòng y bất an nhưng y
vẫn cố gắng trấn định để cười nói, “Sao vậy? Bảo ngươi đi Dương Châu mà
sao lại khóc lóc trở về?”
“Đại nhân,” đối phương quỳ xuống, giọng khản đặc, “Tiêu đại nhân chết
rồi!”