Thị vệ hạ thấp giọng, “Vương Bình Chương bỏ số tiền lớn thu mua
người trong quân đội để chuốc thuốc mê người Đông Doanh. Đồng thời
Trần Tầm giả mạo lệnh của Tiêu đại nhân và cho phép Thẩm Minh dẫn ba
vạn đại quân tiến vào Dương Châu. Sau khi Thẩm Minh đến, Trần Tầm
cùng Vương Bình Chương bắt giữ hầu hết người phe ta. Tiếp theo Trần
Tầm giết Vương Bình Chương rồi ép những người không tuân phục vào
quân đội để Thẩm Minh đưa bọn họ tới chiến trường Dự Châu.”
“Dự Châu?” Nghe đến địa danh này, Lạc Tử Thương thấy thật khó tin.
“Ngươi nói Thẩm Minh đi Dự Châu?”
“Vâng,” thị vệ xác nhận, “mang theo cả quân đội Dương Châu, tổng
cộng là tám vạn người.”
Lạc Tử Thương cảm thấy quá hoang đường, y lùi một bước và muốn nói
gì đó nhưng chẳng cất nổi thành lời. Tay y vô thức huơ huơ, cuối cùng y bật
thốt một câu với đôi mắt đỏ ngầu, “Sao A Minh có thể chết chứ?”
Chẳng ai trả lời y, Lạc Tử Thương đột ngột gầm lên, “Liễu Ngọc Như
mà đủ sức lừa hắn à?!”
Y hiểu sư đệ mình hơn bất kỳ ai; từ nhỏ hắn đã thông minh chững chạc
và luôn tính toán chu đáo khi hành sự. Tiêu Minh là do y đích thân bồi
dưỡng, sao hắn có thể sập bẫy của Liễu Ngọc Như được?
Thị vệ cúi đầu thì thào, “Liễu Ngọc Như nói Cố Cẩm là con ngài.”
“Nàng nói là hắn tin?!” Lạc Tử Thương tức giận mắng, “Hắn ngu vậy
sao?!”
“Người hầu thân cận của Tiêu đại nhân bảo,” thị vệ thận trọng kể, “đứa
bé kia có đôi mắt giống ngài. Hơn nữa Tiêu đại nhân luôn cho rằng ngài
thích Liễu phu nhân nên mới tạm thời bỏ qua thật giả mà giúp ngài giữ
người lại.”