Tiết lộ trên khiến Lạc Tử Thương sững sờ.
Thị vệ tiếp tục, “Tiêu đại nhân nói ngài cuối cùng cũng thích một người
nên dù phải dùng thủ đoạn gì chăng nữa, hắn vẫn hy vọng ngài có gia
đình.”
Nhưng chính nguyện vọng nhỏ bé đó, chính sự mềm lòng hiếm hoi hay
thậm chí là duy nhất ấy khiến hắn trả giá bằng cả tính mạnh.
Lạc Tử Thương thẫn thờ đứng tại chỗ, y gian nan quay đầu nhìn phương
hướng có Dương Châu.
Trong nháy mắt, y tưởng chừng mình đã quay lại nhiều năm về trước khi
mới đến Chương gia. Y ngồi trên xe ngựa, có đứa bé đuổi theo xe và chật
vật cầu xin, “Công tử, Lạc công tử, cho ta ăn chút gì được không?”
Y vén màn xe lên để thấy một thiếu niên đang chạy hộc tốc. Da dẻ hắn
xanh xao vàng vọt, Lạc Tử Thương vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này sắp chết.
Y kêu xe ngựa ngừng lại rồi bước xuống và ngồi xổm trước mặt Tiêu
Minh mà mỉm cười, “Ta có thể cho ngươi một màn thầu, ngươi sẽ cho ta
cái gì?”
“Tính mạng.” Tiêu Minh ngẩng đầu, nghiêm túc tuyên bố, “Ngài cứu ta
thì ta sẽ trao tính mạng mình cho ngài.”
Y luôn nghĩ rằng đấy là lời nói đùa.
Lạc Tử Thương sống cô độc suốt bao nhiêu năm, quanh y chỉ toàn bóng
tối và nghi kỵ, nếu không có lợi thì ai sẽ thật lòng trao cả tính mạng cho y?
Nhưng hôm nay y phát hiện quả thật có kẻ ngu ngốc như vậy.
Tiêu Minh không chết vì sự ngu xuẩn của bản thân hay chết vì mưu kế
của Liễu Ngọc Như, hắn chết vì sự mềm lòng và lo lắng dành cho y. Hễ