nhắc đến sư huynh, hắn lại trở thành một đứa bé và đánh mất cảnh giác lẫn
sự cứng rắn.
Nước mắt bất giác chảy dài trên khuôn mặt Lạc Tử Thương, khiến người
xung quanh đều ngỡ ngàng. Lạc Tử Thương chẳng hề nhận ra, tới lúc nước
mắt rơi xuống mu bàn tay thì y mới hoàn hồn.
Những giọt nước mắt tựa dung nham thiêu đốt mu bàn tay, làm y đau đến
mức run lẩy bẩy.
Y chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm xúc thế này, Minh Nhất đứng cạnh lo
âu nhìn y và không khỏi kêu, “Đại nhân…”
Tiếng “đại nhân” kia giúp Lạc Tử Thương tỉnh táo lại, Minh Nhất cân
nhắc rồi an ủi, “Chúng ta đã đi trên con đường này thì trong lòng cũng tự
hiểu kết cục của mình, đại nhân đừng quá thương tâm. Tiêu đại nhân trên
trời có linh chắc chắn sẽ không muốn thấy đại nhân rối bời vì hắn.”
“Yên tâm…” Lạc Tử Thương nghe Minh Nhất nói liền khàn khàn bảo,
“ta sẽ chẳng rối loạn. Trước mắt không cần thông báo với bệ hạ chuyện
Dương Châu, hãy lập linh đường cho A Minh tại phủ đệ và đừng để người
ngoài quấy nhiễu.”
Minh Nhất tuân lệnh rồi sai người làm, sau đó hắn tiến lên dìu Lạc Tử
Thương quay lại cung điện. Hắn nhịn không được bèn hỏi, “Đại nhân,
Dương Châu đã bị chiếm, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Mất Dương Châu thì xúi giục Lưu Hành Tri một mất một còn với người
Đại Hạ cũng thành vô nghĩa.
“Làm gì à?”
Lạc Tử Thương cười trào phúng, “Sau lưng Trần Tầm chính là Cố Cửu
Tư. Hiện tại Thẩm Minh trực tiếp đối đầu Lưu Hành Tri, chỉ cần Cố Cửu