cho Phạm Ngọc, hắn vừa đọc tin vừa châm biếm, “Bây giờ chúng ta làm
gì?”
Tay hắn cầm sổ con, mắt nhìn về phía Lạc Tử Thương, “Chu Cao Lãng
lẫn Lưu Hành Tri đều tiến công, Chu Cao Lãng lại cự tuyệt đi Dự Châu,
ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Lạc Tử Thương im lặng, Phạm Ngọc giơ tay quẳng sổ con vào hắn rồi
giận dữ quát, “Nói!”
Người Phạm Ngọc đầy mùi rượu, hiện nay gần như lúc nào hắn cũng
rượu chè. Lạc Tử Thương quỳ xuống và kính cẩn đáp, “Bệ hạ, chỉ còn một
biện pháp thôi.”
“Biện pháp gì?” Phạm Ngọc ném sổ con xong thì uể oải hẳn, hắn ngồi
trên ghế mà ôm một cô nương trong lòng và lạnh lùng nhìn Lạc Tử
Thương.
Lạc Tử Thương cung kính đề xuất, “Nhường lại Dự Châu.”
“Nhường Dự Châu thì Lưu Hành Tri không đánh nữa?”
“Thần có thể phái người đi đàm phán,” Lạc Tử Thương nói ngay.
Phạm Ngọc suy nghĩ rồi gật đầu, “Được, trẫm cho ngươi thánh chỉ
nhường lại Dự Châu.”
Nói rồi Phạm Ngọc lo lắng nhắc, “Còn Chu Cao Lãng…”
“Muốn tới Đông Đô thì ông ta ít nhất cần công phá mười thành, sau đó
còn phải hành quân đến đây. Chu Cao Lãng liên tục chiến đấu nhất định sẽ
mệt lử. Hiện giờ trong thành Đông Đô có hai mươi vạn quân, chúng ta dàn
quân mai phục là tóm gọn được bọn chúng!”