“Hay lắm,” Phạm Ngọc hứng chí vỗ tay, “cứ làm vậy đi. Ngươi nhớ
chiêu đãi chu đáo ba vị tướng quân, tuyệt đối đừng thất lễ.”
“Vâng,” Lạc Tử Thương cười.
Phạm Ngọc trầm tư nói, “Trẫm có nên tiếp kiến bọn họ không?”
“Được vậy thì quá tốt,” Lạc Tử Thương vội tán thành.
Phạm Ngọc gật gù, hắn ngáp, “Quyết thế đi.”
Lạc Tử Thương được Phạm Ngọc cho phép liền lui xuống đi thu xếp.
Cùng lúc ấy, Cố Cửu Tư và Vọng Lai cải trang thành thương nhân để
vào Đông Đô.
“Tây Phong Lâu là chốn phong nguyệt lớn nhất thành, nó thuộc về sản
nghiệp của Giang đại nhân.” Cố Cửu Tư lẫn Vọng Lai mặc áo choàng đi
giữa dòng người Đông Đô nhộn nhịp. Đèn đêm mới được thắp lên, Vọng
Lai vừa dẫn Cố Cửu Tư đến Tây Phong Lâu vừa giải thích, “Giang đại
nhân sở hữu vô số mật thám và tài sản riêng ở Đông Đô. Hiện giờ ngài ấy
đang ẩn núp, muốn tìm thì phải đến chỗ đó.”
Cố Cửu Tư đáp lại một tiếng, hắn theo Vọng Lai tới Tây Phong Lâu. Khi
đã vào trong, Vọng Lai chào hỏi quy công[1], “Đông ly bả tửu hoàng hôn
hậu[2].”
Quy công nghe vậy thì liếc Vọng Lai một cái rồi nói, “Mời công tử theo
ta.”
Hai người theo quy công tới hậu viện, nơi đây yên tĩnh hơn tiền viện
nhiều. Cố Cửu Tư và Vọng Lai vào một căn phòng với khói thuối lá lượn
lờ, mùi hương nồng đậm tới mức khiến người ta khó chịu. Dưới bộ áo
choàng, Cố Cửu Tư thấy một nữ nhân thấp thoáng sau bức rèm che. Nàng