Tây Phượng tuân lệnh rồi dẫn Cố Cửu Tư và Vọng Lai vào. Vừa vào
phòng, Cố Cửu Tư phát hiện bên trong chật kín người. Giang Hà mặc đồ
trắng còn tóc dùng đai ngọc buộc tạm, ông ngồi ở ghế chủ tọa và hình như
đang bàn gì đó với mọi người.
Cố Cửu Tư hành lễ với Giang Hà, “Cữu cữu.”
“Coi bộ ngươi đã ăn khổ nhiều.” Giang Hà cười khanh khách. “Không
phải ngươi đi theo Chu Cao Lãng à, sao lại tới Đông Đô?”
“Ta có việc muốn thảo luận với ông.”
Cố Cửu Tư nhìn thoáng qua những người khác, Giang Hà hiểu ý bèn gật
gù với mọi người, “Các ngươi lui xuống đi.”
Nghe Giang Hà ra lệnh, tất cả đồng loạt rời phòng.
Khi mọi người đi hết và trong phòng chỉ còn hai người, Giang Hà lấy
khăn lau tay, “Ta nghe nói Chu phu nhân với thiếu phu nhân đã chết.”
“Ừ.”
“Ta muốn giải cứu lúc họ rời Đông Đô,” Giang Hà cười cười, “đáng tiếc
lại thất bại.”
“Ta cũng đã thử cứu họ.”
“Phụ tử Chu gia giận chó đánh mèo ngươi?” Giang Hà ngồi trên ghế,
ông chống cằm nhìn Cố Cửu Tư. “Sau đó đuổi thẳng cổ?”
“Không,” Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn nghiêm túc đáp lại ánh mắt của Giang
Hà, “vì không muốn lưu giữ mầm mống tai họa cho ngôi vị hoàng đế của
mình, Chu đại nhân hứa hẹn sau khi vào Đông Đô sẽ cho tam quân cướp
bóc ba ngày.”