Nghe đến đây, Giang Hà khiếp sợ ngẩng phắt đầu lên, “Ý kiến của ai?”
“Diệp Thế An.”
Cái tên này càng khiến Giang Hà sửng sốt nhưng sau giây phút kinh
ngạc ngắn ngủi, ông cười một tiếng. Đây có vẻ là chuyện quá đỗi hoang
đường với Giang Hà, ông giơ tay nói, “Diệp Thanh Văn cao ngạo cả đời,
hắn thường bảo ta rằng trong đám tiểu bối nhà hắn, Diệp Thế An là xuất
chúng nhất. Thanh Trạm dưới chín suối mà biết đứa nhỏ kia định làm
chuyện này khéo bò lên chém nó mất.”
Cố Cửu Tư không nói gì. Giang Hà chống cằm suy ngẫm chưa bao lâu
đã hiểu đầu đuôi mọi việc, ông đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư, “Nếu bọn họ đã
quyết định cướp bóc Đông Đô thì ngươi còn tới đây làm gì?”
“Chính vì bọn họ muốn cướp bóc Đông Đô nên ta mới tới đây.”
Giang Hà nhướn mày, “Chu Cao Lãng là chủ cũ của ngươi, ngươi giúp
hắn làm hoàng đế mà giờ lại muốn chặn đường hắn hả?”
Cố Cửu Tư phớt lờ câu hỏi trên và mau chóng phân tích, “Ta đã lừa Chu
gia để lấy ba vạn binh cho Thẩm Minh mang đến Dự Châu, đồng thời nhờ
Ngọc Như tới Dương Châu hỗ trợ khống chế nơi đó cùng bạn tốt của ta là
Trần Tầm. Sau đấy điều động năm vạn binh của Dương Châu đi tiếp viện
Thẩm Minh ở Dự Châu. Ta đáp ứng Thẩm Minh rằng trong vòng một tháng
nhất định sẽ chi viện. Vì vậy với thế cục hiện tại thì chúng ta có hai con
đường. Thứ nhất là mang theo tám vạn binh mã đầu quân cho Lưu Hành Tri
rồi để ông ta đánh vào Đông Đô ngăn cản Chu Cao Lãng.”
“Không được.” Giang Hà dứt khoát phủ quyết. “Ta từng tiếp xúc với Lưu
Hành Tri, hắn ham hưởng lạc và coi thiên hạ là tài sản riêng. Giao thiên hạ
cho hắn thì khác gì Đại Vinh trước kia?”
“Còn Chu đại nhân?” Cố Cửu Tư ngước nhìn Giang Hà.