Lệnh bài lẫn thái độ nóng nảy của Liễu Ngọc Như làm lính gác vội vàng
mở cổng cho bọn họ. Mọi người cấp tốc lao ra khỏi thành, lúc tới quan đạo,
Liễu Ngọc Như cười với Cố Cửu Tư, “Ta phải đến Hoàng Hà.”
“Ta biết.”
“Chàng định đi đâu?”
“Ta ư?” Cố Cửu Tư suy nghĩ, hắn mím môi trả lời, “Đông Đô.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như gật gù, nàng quay lại nhìn thoáng qua Vọng Lai
rồi bảo Cố Cửu Tư, “Vậy để Vọng Lai đi cùng chàng. Chàng tới Đông Đô
thì tất nhiên phải tìm cữu cữu, có hắn theo sẽ tiện hơn.”
“Thế thì để Mộc Nam đi với nàng.”
Cố Cửu Tư cười khanh khách, hắn vừa giơ tay sửa lại cổ áo choàng cho
Liễu Ngọc Như vừa nhìn nàng, “Hãy cẩn thận.”
“Chàng cũng vậy.”
Dặn dò xong, hai người đều im lặng như chẳng nỡ nói lời từ biệt. Sau
một hồi, Liễu Ngọc Như cúi đầu cười cười rồi phất tay, “Ta đi đây.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như xoay người và không dám quay đầu lại. Nàng
phi nước đại thẳng tiến đến Vĩnh Châu.
Cố Cửu Tư dõi theo nàng rời đi, sau đấy hắn đổi ngựa rồi chạy về Đông
Đô.
Hai người gần như đến Vĩnh Châu và Đông Đô cùng lúc. Vào thời điểm
này, thiên hạ đều biết Chu Cao Lãng tự xưng đế nên tin tức ùn ùn đổ về
Đông Đô.