thấy quán cơm mình thường ghé gặp chuyện thì mất hết kiên nhẫn. Ông ra
lệnh đập người của Hổ Tử một trận để giải quyết việc này.
Chủ tiệm rất biết ơn, không chỉ để bọn họ về sau được ăn miễn phí mà
còn tặng mỗi người một phần lễ vật.
Tư Mã Nam kiểm tra thấy không có gì quý trọng mới nhận lấy rồi xoay
người rời đi cùng Vi Đạt Thành.
Chờ bọn họ khuất dạng, mặt mày chủ tiệm sa sầm. Ông chất vấn tiểu nhị,
“Ta dặn ngươi chuẩn bị lễ vật nhưng sao ngươi tự tiện tặng thêm một hộp
son phấn Hoa Dung?”
“Ta nghe bảo hai vị đại nhân vô cùng mặn nồng với phu nhân trong nhà,”
tiểu nhị lo sợ phân bua, “bèn nghĩ tặng nhiều một chút sẽ có lợi cho đông
gia.”
Chủ tiệm nghe đến đây mới dịu xuống, dù sao cũng không phải dùng tiền
túi nên ông đành nói, “Thôi, coi như ngươi có lòng.”
Lúc tin tức truyền tới tai Cố Cửu Tư, hắn đang tán gẫu với Giang Hà ở
tửu quán.
“Ngươi đi lòng vòng như vậy,” Giang Hà dài giọng hỏi, “với mục đích
gì?”
“Giả mạo xong nhật ký của tiên đế chưa?”
Cố Cửu Tư vừa uống rượu vừa ngắm người qua đường, hắn bất chợt hỏi
một câu chẳng liên quan. Giang Hà không tiếp tục truy vấn, ông rót rượu
cho mình, “Đang làm. Ta đã tìm bậc thầy sao chép nét chữ giống như đúc
để viết theo lời ngươi dặn.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn giục gọn lỏn, “Nhanh lên đấy.”