Giang Hà nghĩ nghĩ rồi khẽ bật cười, Cố Cửu Tư nghi hoặc liếc ông một
cái, “Ông cười gì thế?”
“Ta luôn biết ngươi thông minh,” Giang Hà dựa vào lan can, tay xoay
xoay cây quạt, “nhưng không ngờ có ngày ta chẳng thể đoán ngươi đang
làm gì.”
“Đâu cần đoán,” Cố Cửu Tư nhấp một ngụm rượu, “đến đúng thời điểm
thì ông sẽ biết thôi.”
Hai người thong dong uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng nội cung vào
đêm khuya lại không được yên ổn.
Phạm Ngọc ngồi trên long sàng đọc tin do thị vệ gửi đến, một mỹ nhân ở
đằng sau xoa bóp vai hắn. Hắn quay lại khẽ quát, “Cút!”
Mỹ nhân sợ tới mức hấp tấp quỳ trên mặt đất rồi gấp gáp thối lui. Mọi
người đều biết Phạm Ngọc là vị chủ nhân vui buồn thất thường, mỹ nhân bị
ban chết trong lúc hầu hạ mà khiến hắn mất hứng nhiều vô số kể. Ai ở bên
hắn cũng căng thẳng, chỉ mình Lưu Thiện theo Phạm Ngọc từ hồi còn là
thái tử mới nắm rõ tính khí hắn. Lưu Thiện đứng cạnh nhìn Phạm Ngọc vò
tờ giấy, “Tư Mã Nam với Vi Đạt Thành dám nhận đồ của Cố Cửu Tư, bọn
họ nung nấu ý định phản trắc à?”
“Thật ư?”
Lưu Thiện sửng sốt lên tiếng rồi vội đến trước Phạm Ngọc và vươn tay
về phía hắn, “Bệ hạ cho ta nhìn một chút được không?”
Mật thám của Phạm Ngọc gần như do Lưu Thiện bố trí nên hắn không
nghi ngờ gì mà lập tức đưa tờ giấy cho Lưu Thiện. Lưu Thiện đọc lướt qua
rồi cười, “Bệ hạ, chỉ là một lão bản tặng hai hộp son phấn thôi…”
“Đó là son phấn Hoa Dung!” Phạm Ngọc gầm lên.