Phạm Ngọc biết Tư Mã Nam và Vi Đạt Thành nhận son phấn Hoa Dung,
Lạc Tử Thương dĩ nhiên cũng biết vì hiện tại y phụ trách hầu hết việc trong
cung. Y trầm mặc suy tư, Minh Nhất nhắc nhở, “Cần báo tin này cho bệ hạ
không?”
“Việc nhỏ thôi, son phấn Hoa Dung vốn là lễ vật hay gặp,” Lạc Tử
Thương nhàn nhạt nói, “không cần thông báo để hắn khỏi nổi điên.”
Minh Nhất gật đầu.
Phạm Ngọc suốt ngày say rượu, hắn càng ở lâu trong cung càng đa nghi
nên cảm xúc bất ổn tới mức điên khùng; ngay cả Lạc Tử Thương cũng khó
khống chế.
Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ rồi bảo, “Điều tra người đứng sau lão bản
kia.”
Minh Nhất tuân lệnh.
Hôm sau Lạc Tử Thương vào cung, Phạm Ngọc ngủ đến giữa trưa mới
dậy. Khi dậy, đầu óc hắn mơ mơ màng màng nhưng vẫn sai người mang
rượu đến uống cho tỉnh. Lạc Tử Thương vừa tới nội cung đã ngửi được mùi
rượu và thấy vò rượu nằm la liệt dưới chân mình. Y ngồi xổm xuống, cầm
lấy một vò mà khẽ nhận xét, “Tửu lượng bệ hạ ngày càng cao.”
“Công nhận.” Phạm Ngọc cười sặc sụa, hắn chống cằm nhìn Lạc Tử
Thương. “Tiền tuyến sao rồi?”
“Vẫn ổn.” Lạc Tử Thương đến trước mặt Phạm Ngọc, nhã nhặn cười.
“Bệ hạ yên tâm, mọi việc có thần lo.”
Phạm Ngọc cười cợt, “Có thái phó ở đây, trẫm đương nhiên yên tâm.”
Hắn giơ vò rượu lên, “Thái phó muốn uống không?”