“Bệ hạ đã có nhã hứng thì thần nguyện tiếp bệ hạ một chén.”
Lạc Tử Thương chả từ chối, Phạm Ngọc thấy y định uống thật thì vẫy
vẫy tay, “Thôi, thái phó ngày ngày bận việc, không thể phí thời gian ở chỗ
trẫm.”
“Bệ hạ chính là việc quan trọng nhất,” Lạc Tử Thương lễ độ trả lời.
Động tác của Phạm Ngọc dừng lại giây lát, hắn cười khanh khách, “Thái
phó à, điều trẫm thích nhất là ngươi rõ ràng sở hữu quyền thế nhưng luôn
nhớ kỹ thân phận mình và đặt trẫm ở vị trí hàng đầu.”
“Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, đây vốn là vị trí hàng đầu.”
Nghe đến đây, Phạm Ngọc cười ha hả rồi cầm vò rượu đứng lên. Hắn tới
gần Lạc Tử Thương và vỗ vai y, “Tửu lượng ngươi kém, có rảnh thì gọi ba
vị thúc thúc vào cung uống rượu.”
“Xin nghe bệ hạ dạy bảo,” Lạc Tử Thương kính cẩn đáp.
Khi Phạm Ngọc đi ra ngoài, Lạc Tử Thương ngồi dậy và sự lạnh lẽo lóe
lên trong mắt y.
Y xoay người rời khỏi cung điện, sau đấy ra lệnh cho Minh Nhất, “Tra
xét người xung quanh bệ hạ.”
“Đại nhân?” Minh Nhất hơi bối rối.
Nội tâm Lạc Tử Thương căng như dây đàn, “Bệ hạ khác thường.”
Y luôn tin tưởng trực giác bản thân, xưa nay đều thà giết lầm còn hơn bỏ
sót. Bây giờ là thời điểm quan trọng, y nhất quyết không thể cho bên Phạm
Ngọc phát sinh sự cố. Y đi mấy bước rồi căn dặn, “Bệ hạ muốn công khai
tổ chức tiệc tiếp đãi ba vị tướng quân, ngươi hãy sai người lo liệu chu đáo.”