Lưu Thiện biết Phạm Ngọc đang tức giận cực độ, hắn thoáng suy nghĩ và
sửa lời, “Bệ hạ nói đúng, thiên hạ này ai không biết lão bản Hoa Dung là
Liễu Ngọc Như, thê tử của Cố Cửu Tư. Bọn họ biết rõ mà còn nhận son
phấn Hoa Dung thì nói đây là ám hiệu cũng hợp lý. Nhưng chúng ta chẳng
cần nhúng tay vào việc này,” Lưu Thiện tươi cười, “có Lạc đại nhân quản
rồi.”
“Quản?” Phạm Ngọc nhạo báng, “Ngươi nghĩ y sẽ báo cho trẫm chắc?
Trẫm biết rõ tâm tư của bọn chúng. Chu Cao Lãng muốn phế trẫm, Lạc Tử
Thương tính biến trẫm thành con rối, có kẻ nào tốt lành đâu?”
Lưu Thiện yên lặng đứng cạnh hắn, Phạm Ngọc mệt mỏi hỏi, “Xác nhận
tin tức mà người của ngươi tìm hiểu mấy ngày trước chưa?”
“Rồi ạ,” Lưu Thiện trả lời, “Dương Châu quả thật đang nằm trong tay
người của Liễu Ngọc Như.”
“Mất Dương Châu,” Phạm Ngọc cười nhạo, “Lạc Tử Thương lấy gì giúp
đỡ trẫm? Y đã giấu giếm tin tức thì ngươi thử đoán ý đồ của y xem? Trước
sau gì cũng tìm chủ tử mới.”
“Ý bệ hạ là?”
“Nếu Cố Cửu Tư thật sự liên quan đến Vi Đạt Thành và Tư Mã Nam,
trẫm không còn đường sống nữa. Đến lúc đó, ngươi cho rằng Lạc Tử
Thương vẫn về phe chúng ta à? Y sẽ không cho trẫm biết tin này.”
Ánh mắt Phạm Ngọc âm u, “Bọn chúng đều mong trẫm chết.”
“Bệ hạ,” Lưu Thiện thở dài, “ngài đừng nghĩ vậy. Lạc đại nhân là thái
phó của bệ hạ, nếu có thể thì ngài ấy đương nhiên sẽ bảo vệ ngài.”
“Bảo vệ?” Phạm Ngọc châm biếm, “Ngươi cứ chờ xem mai y nói gì với
trẫm.”