Nói rồi Tây Phượng rụt rè đề nghị, “Nhưng lần đầu dự cung yến khiến ta
hơi sợ hãi, ma ma có thể tạo cơ hội cho ta luyện lá gan không?”
Nguyệt nương nghe Tây Phượng nói cũng thấy có lý, bà trầm ngâm bảo,
“Để ta tìm cơ hội giúp ngươi gặp quý nhân.”
Tây Phượng sung sướng đồng ý, Nguyệt nương mau chóng tìm người
quen để dò hỏi sắp tới nhà quý nhân nào mở tiệc và sắp xếp cho Tây
Phượng luyện tập.
Bữa tiệc này là lần đầu Tây Phượng vào cung. Nàng ấy trong sáng nên
Nguyệt nương lo nàng ấy chưa từng gặp đại quan, lỡ làm hoàng đế khó
chịu thì sao. Vì vậy bà nghiên cứu danh sách rồi chọn vị quan giữ chức cao
nhất, màn đêm vừa buông xuống liền đưa Tây Phượng đến đó.
Dương Huy thích ca múa, hàng đêm tổ chức tiệc tại nhà. Nguyệt nương
nhờ người thông báo cho quản gia của Dương Huy, quản gia biết người bên
nhạc phường cung đình tới thì tất nhiên vui vẻ chấp thuận. Trước lúc Tây
Phượng đến, Nguyệt nương cẩn thận dặn quản gia, “Đây là vũ cơ trong
cung, nếu đại nhân muốn thì cần xin phép bệ hạ.”
Quản gia cười bảo, “Ngài yên tâm, đại nhân nhà chúng ta biết chừng
mực.”
Nguyệt nương được lời khẳng định này mới yên lòng, bà cảm ơn quản
gia, “Đa tạ đại nhân quan tâm.”
Ban đêm cùng ngày, Tây Phượng đến phủ đệ của Dương Huy và nhận ra
nơi đây không quá rộng lớn. Sau khi vào phủ, Tây Phượng được phân cho
một phòng trang điểm riêng ở hậu viện còn các vũ cơ khác dùng chung một
phòng. Nàng ấy ngồi chưa được bao lâu, một thị nữ bưng mâm bánh ngọt
tới và nhỏ giọng nói, “Dương Huy đang ở hậu viện, đi dọc hành lang rồi rẽ
trái.”