Trong lúc Dương phủ ca múa tưng bừng, tin tức được truyền đến Cố Cửu
Tư. Hắn đang cặm cụi viết gì đó thì Vọng Lai hấp tấp tiến vào thông báo,
“Tây Phượng đã gặp Dương Huy.”
“Ừm,” Cố Cửu Tư dừng bút rồi ngước nhìn, “kết quả thế nào?”
“Dương Huy cắn câu,” Vọng Lai trả lời. “Tây Phượng hẹn ông ấy ngày
khác gặp lại, mấy ngày sắp tới hẳn Dương Huy sẽ thường xuyên ghé thăm
nàng ấy.”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Nhắn Tây Phượng cứ làm theo kế hoạch.”
Dương Huy mới gặp Tây Phượng một lần đã nhớ mãi không quên, ông
đến nhạc phường tìm Tây Phượng ngay hôm sau.
Ông sợ quấy rầy mỹ nhân nên đâu dám nói thẳng là tìm Tây Phượng,
đành mượn cớ xem múa để ngồi tại nhạc phường nguyên buổi trưa. Tới tận
lúc phải về, ông cũng chưa nói được câu nào với Tây Phượng.
Dương Huy không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoại trừ đắm
đuối ngắm Tây Phượng. Nàng ấy đứng ở một góc trò chuyện cùng các vũ
cơ khác, dường như chả hề nhận ra sự có mặt của ông. Tuy trong lòng buồn
bã song Dương Huy e ngại mình mạo phạm mỹ nhân bèn thở dài rồi rời
khỏi nhạc phường. Ông vừa lên xe ngựa, bên ngoài vang lên tiếng nói du
dương, “Dương đại nhân.”
Dương Huy nhớ nhung thanh âm này cả một buổi trưa, ông cuống cuồng
vén màn lên và thấy Tây Phượng đứng gần xe ngựa. Ông ngạc nhiên lại
mừng rỡ nhìn Tây Phượng trong lúc nàng ấy bước đến trước mặt ông với
nụ cười dịu dàng rồi chào hỏi, “Đại nhân về phủ à?”
“Trời đã tối, ta còn phải lo công vụ,” Dương Huy cố gắng kiềm chế cảm
xúc để đáp trả. Ông cũng không biết mình bị sao nữa; già đầu rồi mà tự
dưng y hệt thiếu niên biết yêu lần đầu, cứ thấp thỏm bất an khi nói chuyện