Người hầu thân cận dòm bộ dạng của Dương Huy thì không khỏi bật
cười, “Đại nhân, chỉ là một vũ cơ nên ngài cứ xin bệ hạ đi, việc gì phải tốn
công như vậy?”
“Ngươi thì biết gì?” Dương Huy quay lại cười với hắn. “Sắc đẹp chẳng
qua là sự ham muốn, còn thứ động lòng người nhất giữa nam nhân và nữ
nhân là khoảng thời gian mập mờ như hiện tại.”
“Đại nhân có tham dự bữa tiệc ngày mai không?” thị vệ lại hỏi.
Câu hỏi này khiến nụ cười tan biến trên khuôn mặt Dương Huy, ông trầm
tư nói, “Bệ hạ đã triệu kiến thì không có đạo lý cự tuyệt.”
“Đại nhân…”
Thị vệ lưỡng lự như muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ thở
dài chứ chẳng nhiều lời.
Dương Huy liếc hắn một cái, ông hiểu ý hắn và lãnh đạm bảo, “Những
lời không nên nói thì đừng nói, tiên đế có ơn tri ngộ với ta mà bệ hạ là
huyết mạch duy nhất của ngài.”
“Vâng,” thị vệ đáp, “ti chức hiểu.”
Hôm sau cung điện tổ chức tiệc, Dương Huy vào cung từ sớm vì nhớ
mong Tây Phượng.
Ông tới sớm làm Phạm Ngọc nghe báo tin cũng dậy sớm theo, hắn sai
người rửa mặt chải đầu cho mình rồi tiếp kiến Dương Huy. Trong thời gian
ở Đông Đô, tuy chẳng tiếp xúc nhiều với Phạm Ngọc nhưng Dương Huy
nghe đồn hắn là một hoàng đế háo sắc thích rượu chè. Ông vừa nghĩ đến
Tây Phượng vừa hàn huyên với Phạm Ngọc một lát rồi mới vào đề, “Bệ hạ,
thật ra hôm nay thần tới vì có chuyện muốn thỉnh cầu.”