với nữ nhân. Ông thận trọng bổ sung, “Nhưng nếu Tây Phượng tiểu thư cần
thì ta dĩ nhiên sẽ ưu tiên Tây Phượng tiểu thư.”
“Cũng không có gì quan trọng,” Tây Phượng mỉm cười, “thấy Dương đại
nhân ngồi suốt buổi trưa nên nghĩ chắc ngài khát lắm, vì vậy ta đuổi theo để
đưa ngài chén nước chè.”
Nàng ấy đưa Dương Huy một ống trúc đầy nước chè, ông sửng sốt nhận
lấy. Tây Phượng đang định rút tay về thì bất chợt bị Dương Huy giữ lại làm
mặt nàng ấy đỏ bừng, Tây Phượng thì thào, “Ngài làm gì thế? Mau buông
tay.”
“Mai ta có thể đến gặp ngươi nữa không?” Dương Huy nóng vội hỏi, bàn
tay nữ tử mềm mại mịn màng khiến lòng ông nhộn nhạo.
Tây Phượng ngoảnh đầu lẩm bẩm, “Ngài là tướng quân, ta sao ngăn
được nếu ngài muốn tới?”
“Được chứ,” Dương Huy tức khắc tuyên bố, “ta đảm bảo không làm trái
nguyện vọng của ngươi.”
“Nếu ta phản đối thì ngài sẽ không tới hả?” Tây Phượng tỏ vẻ nghi ngờ.
Dương Huy thở dài, “Nếu ngươi phản đối, ta sẽ đứng tại cửa nhạc
phường cho đến khi ngươi đồng ý.”
“Không biết xấu hổ.” Tây Phượng trách móc, nàng ấy rút tay lại rồi bảo,
“Mai ta sẽ vào cung, ngài tự lo liệu đi.”
Dứt lời, Tây Phượng xoay người và yểu điệu cất bước rời đi.
Dương Huy si mê dõi theo bóng lưng Tây Phượng; không có cặp mắt
thanh tịnh như nước kia làm nữ tử này hóa thành yêu tinh, chỉ bóng lưng
thôi cũng đủ khiến người ta xao xuyến.