Tây Phượng chỉ gật gù chứ không nhiều lời. Thị nữ rời khỏi phòng, Tây
Phượng lấy khăn lau viền kẻ mắt rồi gỡ trâm cài, sau đó nàng ấy ngắm
mình trong gương.
Mỹ nhân trong gương xinh đẹp lại ngây thơ, thoạt trông như thiếu nữ
mười tám hay mười chín và thanh khiết tựa đóa hoa lê.
Tây Phượng mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài sân. Từ xa nàng ấy đã
thấy Dương Huy nhưng lại giả vờ không phát hiện để tới bên một khóm
hoa cúc mới nở trong sân. Nàng ấy ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn hoa như
đang trò chuyện với chúng.
Nếu là người thường thì đây chẳng qua là hành động ngắm hoa đơn giản,
song Tây Phượng đẹp tới mức hình ảnh nàng ấy ngồi bên bụi hoa giống hệt
một bức tranh, khiến Dương Huy cứ mãi ngẩn ngơ. Ông xưa nay yêu sắc
đẹp nên không hề do dự mà đi tới trước vài bước rồi dừng lại phía sau Tây
Phượng. Thấy nàng ấy trìu mến vuốt ve hoa cúc, ông cất tiếng, “Nếu ngươi
thích mấy bông hoa này, ta sẽ tặng cho ngươi.”
Ông xuất hiện đột ngột làm Tây Phượng hoảng sợ bật dậy, nàng ấy thấy
một nam tử trung niên đứng sau mình với ánh mắt cười như không cười.
Trông ông khoảng bốn, năm chục tuổi, cơ bắp cường tráng ẩn hiện dưới lớp
vải màu lam.
Tây Phượng sửng sốt giây lát rồi cuống quít nói, “Xin lỗi, thiếp thân vào
nhầm chỗ. Ta về phòng ngay đây, mong tiên sinh thứ lỗi.”
“Ngươi là ai?” Dương Huy mở miệng cười.
Tây Phượng ngơ ngác nhìn ông như bị hút hồn, sau đấy khuôn mặt đỏ
ửng vội vàng cúi xuống và nàng ấy lí nhí đáp, “Tây Phượng.”
Nói rồi nàng ấy cảm thấy mình đối đáp hơi cứng ngắc nên ngẩng đầu lên,
đôi mắt sáng ngời điềm nhiên nhìn Dương Huy, “Ta tên Tây Phượng.”