“Giờ để bệ hạ tiếp kiến ba vị tướng quân có ổn không?” Minh Nhất hơi
lo lắng, hắn cứ cảm thấy Phạm Ngọc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Lạc Tử Thương lắc đầu, “Bệ hạ đang nghi ngờ ta, nếu ta không tỏ vẻ coi
trọng mệnh lệnh của hắn thì sợ rằng sẽ làm hắn bất mãn.”
Y đã nói như vậy thì dù bất an, Minh Nhất cũng chả dám nhiều lời nữa.
Trong cung sắp mở tiệc, nhạc phường gấp rút chuẩn bị.
Tây Phượng ngồi trước gương nghe người quản lý nhạc phường thúc
giục mọi người ngoài kia, “Tay chân nhanh nhẹn lên coi mấy đứa lười
biếng này. Bệ hạ muốn mở tiệc nên cố gắng luyện múa đi, không được để
xảy ra sai sót. Mắc lỗi là ta lột da các ngươi luôn chứ chả cứu nổi đâu!”
Tây Phượng thong thả dán hoa điền[1] lên trán rồi đứng dậy ra ngoài
cùng một tiểu cô nương.
Thân hình nàng ấy cao gầy, dung nhan diễm lệ, mỗi cử động giơ tay nhấc
chân đều mang theo sự quyến rũ khó tả. Nhưng sự quyến rũ này không thô
tục mà như được ông trời ban tặng và khắc vào xương tủy, chỉ cần một cái
nhướn mày cũng đủ làm người ta chết mê chết mệt. Song nàng ấy tựa đóa
hoa lê trên mặt nước, thanh nhã động lòng người.
Tây Phượng vừa xuất hiện, ai cũng đưa mắt nhìn. Quản lý nhạc phường
là Nguyệt nương nhìn nàng ấy, nụ cười bà thân thiện hơn khi dặn dò Tây
Phượng, “Tây Phượng, đây là lần đầu tiên ngươi lên đài múa mở đầu, nhớ
biểu diễn cho tốt đấy. Nếu được bệ hạ coi trọng thì đó là phúc phận của
ngươi.”
Tây Phượng chẳng nhịn cười được khi nghe những lời này, nàng ấy phấn
khích đáp, “Tây Phượng sẽ không quên công bồi dưỡng của Nguyệt ma
ma.”