“Dương Tướng quân cứ nói,” Phạm Ngọc vô cùng nhiệt tình.
Dương Huy thấy thái độ Phạm Ngọc vui vẻ bèn thoải mái cười, “Gần
đây có vũ cơ trong nhạc phường tên Tây Phượng lọt vào mắt vi thần, hy
vọng bệ hạ từ bỏ một thứ yêu thích và ban nàng cho vi thần.”
“Đừng khách sáo thế.” Phạm Ngọc hào hứng đáp ứng rồi quay sang bảo
Lưu Thiện, “Lưu Thiện, lát nữa nhớ đưa người cho Dương Tướng quân.”
“Không cần đâu,” Dương Huy khuyên can, “ta với vũ cơ chưa đủ thân
thiết, nếu ép buộc người ta vào phủ thì xấu mặt lắm.”
Phạm Ngọc còn nhỏ tuổi nhưng từ ngày Phạm Hiên qua đời, hắn đã sớm
thành tay già đời trong việc nam nữ nên biết rõ ở bên nữ nhân phải thế nào.
Hắn hứng thú đồng tình, “Ta hiểu mà, nữ nhân cũng vui lòng thì ăn mới
ngon.”
Dương Huy thấy Phạm Ngọc hào phóng đồng ý liền yên lòng. Tay Phạm
Ngọc xoay chén rượu, hắn ngẫm nghĩ rồi thử thăm dò, “Dương Tướng
quân, chắc ngươi đã biết chuyện Chu Cao Lãng sắp đến Đông Đô nhỉ?”
Nghe đến đây, tay cầm chén rượu của Dương Huy thoáng khựng lại, ông
cười cười, “Tất nhiên.”
“Bệ hạ đừng lo,” Dương Huy đặt chén rượu xuống, ông trịnh trọng nhìn
Phạm Ngọc, “chúng ta sở hữu hai mươi vạn tinh binh ở Đông Đô. Chưa kể
Chu Cao Lãng cần công phá thành trì mới tới được đây nên hẳn sẽ kiệt sức,
như vậy đương nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Tư Mã Tướng quân,
Vi Tướng quân và ta nhận thánh ân từ tiên đế, chúng ta chắc chắn lấy cái
chết bảo vệ bệ hạ, xin bệ hạ yên tâm!”
“Hay lắm!” Phạm Ngọc nghe ông khẳng định bèn kích động vỗ tay.
“Lòng trẫm được an ủi bởi những lời này của tướng quân, trẫm kính tướng
quân một chén.”