“Nhưng bọn họ nhận son phấn Hoa Dung.” Giọng Phạm Ngọc lạnh lùng
và tối tăm.
“Bệ hạ đã nghi kỵ thì thử hỏi bọn họ xem?” Lưu Thiện do dự đề nghị.
“Nếu họ thật sự kéo bè kết đảng với Cố Cửu Tư thì phải đe dọa, nếu không
thì hỏi rõ cũng tránh được hiểu nhầm.”
“Ngươi nói đúng,” Phạm Ngọc gật đầu, “ta phải hỏi cho rõ.”
Phạm Ngọc đã quyết định nên đêm hôm ấy, khi mọi người đang say sưa
uống, hắn bước xuống đài cao rồi đến trước mặt Tư Mã Nam với Vi Đạt
Thành và tươi cười nói, “Trước kia phụ hoàng thường nhận xét hai vị rất
xuất chúng, là tướng tài cũng như công thần của Phạm gia.” Phạm Ngọc vỗ
ngực. “Trẫm kính trọng các ngươi, thâm tâm trẫm coi các ngươi là thúc
thúc ruột thịt. Nào, ta kính thúc thúc một chén.”
Tư Mã Nam lẫn Vi Đạt Thành thật sự phát hoảng, luôn miệng nói không
dám nhận những lời ấy của hắn.
Phạm Ngọc uống một chén với hai người xong liền nhìn chòng chọc bọn
họ, “Nhưng trẫm không hiểu một việc.”
Tư Mã Nam và Vi Đạt Thành liếc nhìn nhau, Tư Mã Nam cẩn thận lên
tiếng, “Bệ hạ đang lo lắng gì vậy, có cần chia sẻ ưu phiền với ta không?”
“Tại sao các ngươi lại nhận mấy hộp son phấn đó?”
Câu chất vấn trên khiến Tư Mã Nam với Vi Đạt Thành lúng túng, Vi Đạt
Thành vội hỏi lại, “Son phấn mà bệ hạ nói là?”
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương nãy giờ ngồi một bên nghe rốt cuộc cũng phát
hiện tình hình không ổn, y đứng dậy rồi nâng chén lên và lạnh nhạt bảo,
“ngài say rồi.”