khi vẫn bị y giám sát chặt chẽ. Rốt cuộc ai cung cấp tin tức cho Phạm
Ngọc? Nguồn:
Mọi người ở đây đều che giấu đủ loại tâm tư. Trên đài cao, Tây Phượng
trong bộ váy đỏ dài tay đột nhiên vén tay áo làm lộ ra đôi mắt cười như
không cười đang nhìn về phía đám người trong đại điện.
Tư Mã Nam là người đầu tiên phản ứng lại, ông gấp rút quỳ trên mặt đất,
“Bệ hạ bớt giận, đống son phấn ấy là lễ vật báo đáp chúng ta giúp lão bản
trừng phạt lưu manh. Mấy món đồ hắn tặng không quý giá nên chúng ta chỉ
coi đó là chút lòng thành…”
“Trẫm quan tâm vấn đề tiền nong chắc?!”
Phạm Ngọc thấy Tư Mã Nam vòng vo liền mất kiểm soát mà gào thét,
“Trẫm đang nói về đống son phấn kia! Đấy là son phấn do phu nhân của Cố
Cửu Tư bán!”
Tư Mã Nam lẫn Vi Đạt Thành nghe vậy liền bừng tỉnh. Bọn họ vắng mặt
tại Đông Đô suốt thời gian dài nên đâu hiểu biết mấy việc đó, chưa kể hai
người là nam nhân thì sao phân biệt được các loại son phấn?
Song cái tên Cố Cửu Tư vừa lọt vào tai, bọn họ nhanh chóng hiểu ra và
liên tục xin tha, “Bệ hạ bớt giận, chúng ta thật sự không biết việc này.
Chúng ta không sống ở Đông Đô, lại còn là nam tử thô lỗ chuyên rong ruổi
sa trường nên nào rành rẽ son với phấn. Khi về chúng ta sẽ hủy đống son
phấn ấy ngay, mong bệ hạ bớt giận!”
Hai người giải thích làm Phạm Ngọc từ từ bình tĩnh lại. Phạm Ngọc cũng
cảm thấy ban nãy mình cư xử hung hăng, hơn nữa hắn nhớ tới Đông Đô
vẫn đang dựa vào bọn họ nên vội vàng đích thân nâng hai người dậy, “Hai
vị thúc thúc đừng như thế. Vừa rồi trẫm kích động đến vậy vì quá sợ hãi,
trẫm sợ hai vị dính líu tới Cố Cửu Tư.”