Phạm Ngọc vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt đau thương, “Từ ngày phụ
hoàng ra đi, trẫm bơ vơ không nơi nương tựa. Nay còn bị Chu Cao Lãng
dồn ép, chỉ còn ba vị thúc thúc giúp đỡ…”
“Bệ hạ đừng lo,” Tư Mã Nam thấy Phạm Ngọc như sắp khóc tới nơi bèn
hấp tấp an ủi, “chúng ta từng thề với tiên đế rằng nhất định sẽ bảo vệ bệ hạ
đến cùng.”
Phạm Ngọc có được lời khẳng định này liền thở phào một cái, hắn xoay
người lại rồi phấn chấn hô, “Nào nào, hiểu lầm đã được giải quyết, mọi
người uống rượu tiếp đi!”
Chẳng ai hưởng ứng khiến Phạm Ngọc căng thẳng. Hắn giả vờ vui
sướng, đồng thời nói to hơn, “Sao thế? Mọi người không thích à? Uống
nào! Biểu diễn mấy bài rộn ràng chút, vũ cơ múa đi chứ!”
Nghe đến đây, mọi người mới hoàn hồn và bữa tiệc một lần nữa trở nên
náo nhiệt.
Mọi người chịu đựng tới lúc tiệc tùng kết thúc; Tư Mã Nam, Vi Đạt
Thành, Dương Huy ra về cùng nhau. Ba người im lặng hồi lâu thì Vi Đạt
Thành lên tiếng, “Bệ hạ…hơi bất ổn.”
Hai người còn lại cũng nghĩ vậy nhưng chẳng ai cả gan mở miệng.
Dương Huy thở dài rồi bảo, “Kệ đi, chúng ta sẽ về Dự Châu sau khi dẹp
loạn nên không ở lâu với bệ hạ đâu.”
“Nếu chẳng thể dẹp loạn thì sao?” Tư Mã Nam chợt hỏi.
Dương Huy vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, “Cứ dốc hết sức lực cho
khỏi phụ lòng tiên đế, để còn mặt mũi gặp ngài dưới suối vàng.”
Mọi người lặng thinh, Tư Mã Nam và Vi Đạt Thành liếc nhau chứ không
nói gì cả.