Người nhận son phấn là bọn họ, bị Phạm Ngọc nghi ngờ cũng là bọn họ
nên đương nhiên tâm trạng hai người phức tạp hơn Dương Huy nhiều.
Song Dương Huy đã nói đến mức ấy thì đâu ai dám hó hé. Tuy nhiên,
hành động vừa đánh vừa xoa từ Phạm Ngọc đã khiến lòng trung thành của
Tư Mã Nam với Vi Đạt Thành lung lay.
Sau khi ba người trở về phủ đệ của mình, đêm hôm đó Tây Phượng lén
lút rời khỏi nhạc phường. Nàng ấy đi gặp Cố Cửu Tư và Giang Hà rồi kể lại
sự cố ở đại điện.
Giang Hà nghe xong liền cười khanh khách, “Kẻ nào trong đám người
này cũng có tính toán riêng. Phạm Ngọc hành xử như thế e rằng sẽ làm Tư
Mã Nam lẫn Vi Đạt Thành xa cách hắn.”
“Chưa đủ,” Cố Cửu Tư vừa nhìn bản đồ vừa nói, “mai ta sẽ thu xếp cho
Tây Phượng vào cung phụng dưỡng Phạm Ngọc.” Hắn ngước nhìn Tây
Phượng. “Tây Phượng cô nương có ý kiến gì không?”
Hắn hỏi làm Tây Phượng che miệng cười rộ, “Hôm nay ta đã thấy tiểu
hoàng đế kia, mặt mũi cũng khôi ngô đấy.”
“Nếu tình nguyện thì cô nương có gì muốn…”
“Ngài không cần nói nữa,” Tây Phượng lắc đầu, “ta chẳng muốn gì hết.
Thiếp thân lạc bước vào chốn phong trần nhưng không phải người chả thấu
hiểu đại nghĩa. Cố đại nhân vốn đâu cần tham dự việc này song lại đến đây
vì chúng ta. Tây Phong Lâu còn rất nhiều cô nương, ta sẽ vào cung vì họ.”
Cố Cửu Tư mím môi, hắn lùi một bước rồi kính cẩn hành lễ với Tây
Phượng, “Cảm tạ cô nương.”
“Có điều,” Tây Phượng cau mày, “nếu Dương Huy phải lòng ta thì hẳn
đã xin phép tiểu hoàng đế, ngài định dùng cách gì đưa ta vào cung?”