“Ngươi hãy đổi tên.” Cố Cửu Tư bình thản chỉ dẫn, “Đổi thành Tây
Phong, người của ta trong cung sẽ sắp xếp cho ngươi gặp Phạm Ngọc. Sau
khi vào cung, nhớ đừng bỏ quên Dương Huy. Ông ấy chưa có tình cảm sâu
nặng với ngươi nên chắc chắn không vì ngươi mà tranh chấp với hoàng đế.
Nhưng bữa tiệc đêm qua cộng thêm chuyện ông ấy rõ ràng đã cầu xin thì
việc ngươi vào cung đảm bảo khiến ông ấy nghĩ Phạm Ngọc chèn ép lẫn
cảnh cáo mình. Ông ấy sẽ cố nuốt cục tức này vô bụng, ngươi hãy khiến nó
trở nên khó nuốt hơn.”
“Đã hiểu,” Tây Phượng gật đầu.
Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi nói tiếp, “Còn Vi Đạt Thành với Tư Mã Nam…”
Hắn thoáng chần chừ mới bảo, “Khi Tây Phượng đã vào cung, các ngươi
thu xếp cho ta gặp mặt ba người bọn họ.”
“Không được,” Giang Hà quyết đoán phản đối, ông nói chắc như đinh
đóng cột, “ngươi mà xuất hiện thì Lạc Tử Thương lẫn Phạm Ngọc sẽ chẳng
buông tha.”
“Không buông tha vì bọn chúng sợ, chỉ khi ta xuất hiện tại Đông Đô và
gặp gỡ ba vị tướng quân mới đủ khiến bọn chúng hoảng loạn.” Cố Cửu Tư
đưa mắt nhìn Giang Hà. “Ta lộ diện tất nhiên sẽ kích thích Lạc Tử Thương
sai người truy sát. Vì vậy chúng ta cần chuẩn bị chu đáo, phải chạy trốn
ngay trước mặt ba vị tướng quân và đồng thời để phe Lạc Tử Thương phát
hiện ta gặp bọn họ. Có như thế bọn họ mới chịu cảnh tình ngay lý gian rồi
bị cột chung với ta.”
“Chúng ta đẩy ba vị tướng quân từng bước một đến tình cảnh chả còn
đường thối lui và nhận ra đứng chung phe với chúng ta là lựa chọn tốt nhất
dành cho bọn họ. Trước ngày Chu đại nhân tiến vào Đông Đô, ta sẽ đốt
đống củi mình đã gom góp này.” Cố Cửu Tư chăm chú nhìn ánh nến lập
lòe. “Đây là đường sống duy nhất của chúng ta.”