Trong lòng Liễu Ngọc Như chua xót nhưng trên mặt không biểu hiện gì.
Nàng vừa cười vừa dâng trà cho Tô Uyển rồi nhẹ nhàng thuật lại chuyện
hôm nay.
“Sính lễ Diệp gia mang tới hẳn sẽ vô cùng phong phú. Nguyệt di nương
với phụ thân sốt ruột, sợ người ta hối hận cửa hôn nhân này bèn thúc giục
họ mau chóng định ngày.” Liễu Ngọc Như cười, “Mẫu thân yên tâm, con gả
qua đó sẽ không bị thiệt thòi.”
Tô Uyển nghe vậy liền cau mày.
Bà tựa hồ muốn nói gì đấy, cuối cùng lại thở dài một tiếng và bất đắc dĩ
bảo, “Phụ thân con làm vậy không ổn, sẽ khiến người ta coi khinh.”
Liễu Ngọc Như thật khổ sở, sao nàng có thể không biết chứ? Nhưng
nàng chả thể diễn trò khóc lóc kể lể trước mặt mẫu thân. Rốt cuộc thì mẫu
thân cũng lực bất tòng tâm, nói nhiều chỉ khiến bà thêm thương tâm. Vì thế
Liễu Ngọc Như giả bộ ngờ nghệch đáp, “Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, lão phu
nhân Diệp gia rất thương con.”
Nhìn nữ nhi cười ngây ngô, Tô Uyển không biết nên lo lắng hay thấy
may mắn. Cuối cùng bà chỉ thở dài, dặn dò Liễu Ngọc Như vài câu đại loại
như phải giữ quy củ này kia. Dặn xong bà cũng mệt nên nằm xuống ngủ.
Bước ra từ phòng Tô Uyển, Liễu Ngọc Như thở dài, mắt nhìn bức tường
trong sân vây lại một mảnh trời đất. Nàng thầm nghĩ chẳng biết gả vào
Diệp gia thì sau này có thường xuyên trở về trấn an Tô Uyển được không.
Suy nghĩ một lát, nàng rốt cuộc cất bước đến chỗ Trương Nguyệt Nhi xin
phép rồi vội vàng đi Lưu phủ.
Trên đường đi, nàng phái người tới Lưu phủ trước để gửi bái thiếp cho
Lưu Tư Vũ[1]. Lúc nàng đến nơi thì đáng lẽ Lưu Tư Vũ đã chuẩn bị tươm
tất nhưng vừa bước vào phòng, Liễu Ngọc Như nhìn bộ dạng của Lưu Tư
Vũ là biết ngay nàng ấy mới khóc xong.