Nàng đi về phía trước, giả đò cái gì cũng không biết, vừa cười vừa kéo
áo Lưu Tư Vũ, “Hôm nay làm sao vậy, lại để mắt sưng tới gặp ta?”
Vừa nghe lời này, đôi mắt Lưu Tư Vũ lập tức đỏ hoe. Liễu Ngọc Như
liếc nha hoàn bên cạnh, làm nha hoàn lui xuống, rồi đơn độc dẫn Lưu Tư
Vũ đi vào vườn. Nàng nói với nàng ấy, “Ngươi cứ khóc cho thỏa. Ta dẫn
ngươi đi dạo trong vườn, chờ tâm tình thoải mái thì chúng ta lại trò chuyện
nhé?”
Lưu Tư Vũ nghe vậy thì khụt khịt mũi cứ như muốn cười, nhưng cuối
cùng vẫn chả cười nổi. Sau vài lần ép buộc khóe miệng giật giật, nàng ấy
nói, “Bỏ đi, có ngươi ở đây thì ta không cần miễn cưỡng vui vẻ.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì, kể ta nghe xem nào?”
“Lão gia Cố gia đã tới nhà ta.” Lưu Tư Vũ gian nan mở miệng, “Hai
ngày trước, lão gia Cố gia cùng phu nhân tới đây. Họ gọi ta đến chính
đường, nhìn vài lần rồi khen lấy khen để. Sau lại cho ta một cái vòng ngọc
rồi bảo ta lui xuống.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn nhíu mày, “Bọn họ có ý gì?”
“Ta không biết, nhưng cha mẹ ta đang cân nhắc.” Lưu Tư Vũ nói đến
đây, tức khắc lại muốn khóc, “Sợ là bọn họ tới làm mai cho Cố Cửu Tư.”
Đáp án chẳng ngoài dự kiến này làm Liễu Ngọc Như thở dài. Trong đầu
nàng hiện lên đôi mắt của Cố Cửu Tư từ giấc mộng kia, khiến nàng bắt đầu
suy tính. Chưa nói tới giấc mộng là thật hay giả, hôn sự này không thể
thành.
Thời điểm Liễu Ngọc Như tới gặp Lưu Tư Vũ, ba thanh niên ăn mặc
quần áo của hạ nhân Lưu gia đang cúi đầu đi trong vườn hoa.